|
Hôm nay, Chúa ơi, con mệt lữ.
Chứng kiến cảnh một người cha cực không tấc đất, không mái nhà, phải chạy đôn, chạy đáo để làm thủ tục "cho con".
Trả lời câu hỏi "mẹ các cháu đâu?" Bé út đã đơn sơ trả lời rơm rớm nước mắt : "Mẹ con bỏ con về sài gòn rồi".
Nhìn người cha trung niên, "tha" - dắt ba mái đâu xanh thơ trẻ, lếch tha lếch thếch, chỉ có 1 cái bọc ni long màu đen đựng áo quần. Không nhà, không tấc đất cắm dùi, không cơm ăn, thiếu áo mặc... Chúa ơi, thương quá đi thôi.
Con đã tìm các địa chỉ của bạn bè, và liên lạc... Chờ đợi và phải thu xếp cho 4 cha con có cái ăn, và chỗ ngã lưng qua ngày trong lúc chờ đợi.
Chúa ơi, bạn bè con đã đồng ý, con mừng quá... Rồi đây ba mái đầu xanh thơ trẻ có chỗ nương thân, được chăm sóc, nuôi dưỡng và được học hành. Nghe tin ấy, người cha phấn khởi, dù rằng mình phải cho con. Cho vì ích lợi của con, dù xót xa, nhưng không còn chọn lựa nào khác... Ánh mắt của người cha lúc ấy, có hạnh phúc, có đau đáu xót xa vì rồi sẽ xa con. Vì biết rằng con mình sẽ khóc, sẽ nhớ...
Chúa ơi, con viết những dòng chữ này, đang lúc ba mái đầu xanh thơ dại đang quây quần bên con. Mắt ướt, mặt còn động những giọt nước mắt nhớ nhớ. Cha của các cháu lại tất tưởi đi về quê xa làm giấy tờ, thủ tục cần thiết. Bên các cháu, Chúa ơi, con thật thấm thía. Tình Cha Con, Mẹ- Con... Và Tình Chúa.
Đúng là sinh cháu giữa nhà rồi mới sinh ông.
Chúa ơi, chúc phúc cho các mái đầu xanh nhe Chúa.
Tạ ơn Chúa và cám ơn các bạn của con. |
|