ĐÔI BÀN TAY...

Chúng nó là anh em, anh em song sinh. Chúng nó có cùng hình dạng. Chúng nó trái ngược nhau nhưng lại ăn khớp với nhau. Khi hai tay úp lại, chúng đang hoà bình. Khi hai bàn tay tựa lưng nhau chúng cũng không giống như giận dỗi. Chúng đang tựa vào nhau để cùng cố gắng.
Tại sao ông bà mình lại đặt tay phải là “tay mặt” và tay trái thế nhỉ. Trong mọi việc hình như tay trái là tay chịu thiệt thòi nhiều nhất. Nó luôn bị khinh rẻ, coi thường, nó luôn được giao những công việc tầm thường thậm chí là quá tầm thường. Ở một số nước, người ta không bao giờ dùng tay phải cho những việc “dơ bẩn”, tay phải luôn phải được giữ sạch để phục vụ cho… thần thánh. Còn tay trái, đương nhiên là phải làm những việc còn lại, những việc mà tay phải không phải rớ tới. Khi sản xuất đồ đạc, ta đều thấy rằng hầu mọi thứ đều phục vụ cho người thuận tay phải (ngay cả tay ga xe máy cũng nằm bên phải ^^ - Tại sao thế nhỉ :s). Lúc nhỏ, đứa nào thuận tay trái mà dám viết bài (hay chỉ cầm viết thôi) bằng tay trái thì chắc là cái tay trái hôm đó không được yên đâu. Cả các chuyện trợ lý giỏi của một ai đó người ta cũng luôn gọi là “cánh tay phải đắc lực” mà chẳng ai nói là “cánh tay trái giỏi giang” cả.
Thế mà, những người thuận tay trái đều là những người có khuynh hướng nghệ thuật. Họ khéo léo, có óc thẩm mĩ tốt họ nhạy cảm và rất rộng lòng yêu thương. Tôi sinh trong một gia đình mà khi vào bàn ăn tôi lại là người lạc lõng chỉ vì tôi… dùng tay phải để cầm đũa. Điều này làm tôi buồn chăng? Không, vui lắm chứ và cũng tự hào lắm chứ. Gia đình tôi có tất cả các yếu tố mà tôi nói ở trên và tôi yêu họ.
Bài này cảm hứng do CG đưa cho, nếu không nói về CG thì đúng là thiếu sót lớn. Hai bàn tay CG là một sự tương phản. Nó mang đầy đủ phẩm chất của hai bàn tay một người. Có phản ánh đầy đủ sự bất công, sự may rủi nó cũng có cuộc đời như con người vậy. Xã hội có người may mắn nhưng cũng không thiếu kẻ xui xẻo. Cái bàn tay trái của CG cũng vậy, nó phải chịu nhiều không may, nó xẹo xọ, nó mang đầy thẹo. Lâu lâu nó lại bị đứt do tay phải cầm dao cắt vào. Tay trái! Nó xấu, nó thô kệch và xui xẻo nhưng nó có ích. Nó không thể thiếu và cũng không thể thay thế. Không có tay trái, người ta không thể làm những việc dù nó rất đơn giản dù rằng tay phải luôn có mặt.
CG so sánh một điểm làm mình rất thích. Tay phải như là của cô tiểu thư xinh đẹp và tay trái thì lại giống của một nàng hầu xấu xí. Cô tiểu thư với cuộc đời đầy những ưu ái luôn xinh đẹp và trọn vẹn, còn nàng hầu với số phận của một kẻ dưới thì ngày qua ngày không biết mình sẽ bị “đánh đập” lúc nào.
Bỗng nhiên nhớ đến ông già Xanchiagô trong Ông già và biển cả - “Không một ai cô đơn nơi biển cả”. Phải lắm, tay trái không cô đơn đâu. Bên cạnh tay trái là người anh em tay phải. Tay trái là một nửa luôn biết nhường nhịn cho người anh em, là điểm tựa, là chỗ dựa vững chắc cho phần còn lại của cặp đôi.
Không gì là vô ích, không ai là thừa thải. Hãy trân trọng và giữ gìn…
Thế mà, những người thuận tay trái đều là những người có khuynh hướng nghệ thuật. Họ khéo léo, có óc thẩm mĩ tốt họ nhạy cảm và rất rộng lòng yêu thương. Tôi sinh trong một gia đình mà khi vào bàn ăn tôi lại là người lạc lõng chỉ vì tôi… dùng tay phải để cầm đũa. Điều này làm tôi buồn chăng? Không, vui lắm chứ và cũng tự hào lắm chứ. Gia đình tôi có tất cả các yếu tố mà tôi nói ở trên và tôi yêu họ.
Bài này cảm hứng do CG đưa cho, nếu không nói về CG thì đúng là thiếu sót lớn. Hai bàn tay CG là một sự tương phản. Nó mang đầy đủ phẩm chất của hai bàn tay một người. Có phản ánh đầy đủ sự bất công, sự may rủi nó cũng có cuộc đời như con người vậy. Xã hội có người may mắn nhưng cũng không thiếu kẻ xui xẻo. Cái bàn tay trái của CG cũng vậy, nó phải chịu nhiều không may, nó xẹo xọ, nó mang đầy thẹo. Lâu lâu nó lại bị đứt do tay phải cầm dao cắt vào. Tay trái! Nó xấu, nó thô kệch và xui xẻo nhưng nó có ích. Nó không thể thiếu và cũng không thể thay thế. Không có tay trái, người ta không thể làm những việc dù nó rất đơn giản dù rằng tay phải luôn có mặt.
CG so sánh một điểm làm mình rất thích. Tay phải như là của cô tiểu thư xinh đẹp và tay trái thì lại giống của một nàng hầu xấu xí. Cô tiểu thư với cuộc đời đầy những ưu ái luôn xinh đẹp và trọn vẹn, còn nàng hầu với số phận của một kẻ dưới thì ngày qua ngày không biết mình sẽ bị “đánh đập” lúc nào.
Bỗng nhiên nhớ đến ông già Xanchiagô trong Ông già và biển cả - “Không một ai cô đơn nơi biển cả”. Phải lắm, tay trái không cô đơn đâu. Bên cạnh tay trái là người anh em tay phải. Tay trái là một nửa luôn biết nhường nhịn cho người anh em, là điểm tựa, là chỗ dựa vững chắc cho phần còn lại của cặp đôi.
Không gì là vô ích, không ai là thừa thải. Hãy trân trọng và giữ gìn