Trời nóng, ăn gì cũng thấy ngán, không ngon miệng. Mệt mỏi.
Muốn gục.
Dạo này giấc ngủ cũng chập chờn... Chẳng ngon gì cả. Giấc ngủ nào cũng bị gián đoạn không biết bao nhiêu lần. Đang ngủ tự dưng thức dậy, thức dậy rồi lại chập chờn ngủ tiếp.
Ngủ gì toàn nằm mơ mình bị bố mẹ bắt Đạo. Mơ thấy bị mẹ bắt quả tang vẫn đi nhà thờ. Mơ thấy bị bố túm được ra quyển "cẩm nang người dự tòng" cùng quyển sách kinh. Mơ thấy bị đọc trộm tin nhắn trong điện thoại - trong khi chưa kịp xoá mấy tin nhắn "nguy hiểm.
Tại sao nhỉ? Hay do mình nghĩ ngợi và lo lắng quá nhiều nên mới vậy?
Dạo này vẫn trốn bố mẹ đi nhà thờ. Nhưng xem ra không trốn được mãi. Chủ nhật mà ra khỏi nhà là bị nghi ngờ liền. Chi bằng... ngày thường, chạy đến nhà thờ với Chúa một chút.
Kể cũng lạ! Chúa ở khắp mọi nơi. Chúa luôn ở bên mình. Vậy mà mình vẫn cứ thích đến Nhà Chúa để gặp Ngài. Có lẽ vì nhà thờ có Nhà Tạm, Chúa Giêsu Thánh Thể ngự ở đó, nên mỗi khi đến, mình lại cảm thấy gần Chúa hơn, và trào dâng một niềm hạnh phúc khi đến với Ngài.
Bố thỉnh thoảng vẫn hỏi: "Mày đã chán theo Đạo chưa con? Bỏ chưa? Bỏ thật chưa?"
Mẹ thì: "Cô lại kiếm cớ để đi nhà thờ đấy à? Nhớ nhá, tôi không không có đứa con đi nhà thờ. Cô mà đi nhà thờ thì cô đừng là con tôi."
Trả lời câu hỏi của bố...
Trả lời thế nào để không phải nói dối?
Trả lời thế nào để không phải chối Chúa?
Trả lời thế nào để không làm bố buồn?
Thật khó!
Mình có thể chết để làm chứng cho Chúa. Mình có thể tuyên xưng đức tin trước mặt thiên hạ, Nhưng mình không đủ can đảm tuyên xưng đức tin thêm một lần nữa trước những người trong gia đình, họ hàng.
Bố mẹ ơi, sao bố mẹ không tin Chúa? Sao bố không cho con quyền tự do lựa chọn?
Sống thế nào để có thể tôn vinh danh Chúa, làm chứng cho Chúa, sống thế nào để có thể giữ đạo cho trọn thật chẳng dễ chút nào.
Chúa ban cho mỗi người một thập giá khác nhau, tùy theo khả năng của mỗi người, và theo Thánh ý của Ngài.
Chúa ơi... Xin Ngài ban thêm cho con sự can đảm và sức mạnh để vác cây thập giá này.
Con yếu đuối. Con thực sự rất yếu đuối.
Nhưng con yêu mến Ngài!
Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi. (Mc 6:4)
Con tin rằng Chúa đã chọn con làm ngôn sứ, mang Tin Mừng đến cho bố mẹ con, gia đình con.
Con yếu đuối và bất tài. Mà con đường phía trước còn nhiều chông gai và thử thách lắm! Nhưng con tin rằng có Chúa ở bên, con sẽ làm được tất cả.