Mẹ nó vừa lay vai nó vừa gọi: N ơi! Bà Nội mất rồi!
Đang chìm trong giấc ngủ nồng, nó thấy mình tung tăng cùng các bạn hái những bông hoa mọc xen lẫn đám cỏ xanh mướt, nhẹ nhàng đặt vào chiếc giỏ xinh xinh, nó nghe lùng bùng lỗ tai rồi bỗng lạnh toát cả người... Hả!!!! Bà Nội...........??
Nó khóc, khóc nức nở... nước mắt giàn giụa..Nó bắt đầu thổn thức và thấy đau thắt nơi lồng ngực..... ............. Ông nó ốm đã lâu, bác sĩ bảo bệnh ông nó không thể qua được. Bà nó chăm sóc cho ông, mất ngủ nhiều đêm, âu lo từng ngày vì bà nó không có nhiều tiền để chữa bệnh cho ông. Mẹ nó bảo: con học bài xong rồi ghé thăm ông bà nội nhé, ông ốm nặng, ba mẹ bận rộn công việc làm ăn, cả nhà mình phải dành nhiều thời gian thăm nom ông bà. Nó vâng, rồi thỉnh thoảng lại nhớ lại quên. Hôm qua thấy mẹ nó bảo bà nội mệt, nó định ngày mai khi bố nó đưa ông đi BV nó sẽ đến ngủ với bà.....
.............. Bước sang những phút đầu tiên của ngày hôm nay bà nó đã êm ái ra đi... nó khóc vì đã không hay chạy đến chơi với bà, nó khóc vì bà rất yêu nó... nó chạy vội đến bên thân xác lạnh lẽo của bà.. Bà ơi cháu thương bà nhiều lắm!
Và nó chợt hiểu một điều: Việc gì có thể làm hôm nay, đừng đợi đến ngày mai, để không phải ân hận và nuối tiếc. Bà ơi! Ước gì bà sống lại để mỗi ngày cháu đều ghé thăm bà.
23/6/2010 NHN
thay đổi nội dung bởi: nenhongnho, 23-06-2010 lúc 06:06 PM