|
Chào Cả Nhà!
- Sáng qua ngày 26/06/2010 nhóm Thiện Nguyện có chuyến công tác tại Mái Ấm Mai Tâm, đúng 9 giờ 15 các TV: bemeo84, traitimyeuminhem, cop, Long Thủ Đức, Luân Long Thành Đồng Nai, "Q" Bình Chánh, Sinh Biên Hòa Đồng Nai, và Hiếu tôi đã có mặt tại Mai Tâm. Lần này trở lại với bao thay đổi, các bé trông có vẻ lớn hơn tí, vẫn hồn nhiên như ngày nào, dường như các bé không biết rằng mình đang mang trong người căn bệnh thế kỷ như các anh chị đang đến thăm các bé, và lần này có khác hơn lần trước, các TV được các bé đón chào bằng đồng thanh câu khẩu hiệu: "Chúng con kính chào các quan khách", khi chúng tôi nghe câu chào ấy, thật sự rất vui và dâng lên trong lòng một tình yêu khó tả. Ôi sao các bé có thể hồn nhiên đến thế, còn đối với người lớn chúng ta sao phải lo lắng và bương trải biết bao sự đời. Quả thật Lời Chúa Giêsu vẫn còn vang vọng trong Tôi cũng như ACE: "Các con hãy nên như những trẻ nhỏ" Quả thật chỉ có như trẻ thơ chúng ta mới không biết đến tội lỗi, như trẻ thơ chúng ta mới có thể vào Nước Trời. Nhưng tất cả điều là Thánh Ý của Thiên Chúa, chúng ta là thân phận con người thì làm sao có thể thấu hiểu hết mọi sự. Nhiều khi nhìn các bé, chúng tôi thèm được trở nên như các em là vo tư, không sân si, không lo sự đời. . . Ước gì và ước gì. Sau khi chơi đùa với các bé mệt lả, chúng tôi cũng phải chia tay vì đường còn khá xa, chúng tôi còn phải đi Vĩnh Lộc A Bình Chánh. Nên đành xin phép các AC là các bà mẹ đang chăm sóc các bé và cũng đang chuẫn bị giờ cơm trưa cho các bé, Tôi nhìn thấy khẩu phần ăn các bé thật giản dị: Có lẻ thịt bò bâm xào thì phải, Các bé lớ trong tuổi ăn tuổi học thì khẩu phần là gà chiên, riêng quà là bánh kẹo chúng tôi mang đến các bà mẹ chưa cho các bé dùng ngay vì sợ đến giờ cơm các bé bỏ cử, riêng bong bóng thì các bé rất thích, ôi chúng giành nhau đuổi nhau, đứa có đứa không, bé la, bé khóc trong thật nhộn nhịp và náo động. Vì chúng tôi đến không báo trước nên không gặp được Cha Phương Đình Toại và Sơ Minh Hương, có lẻ các ngài đi công tác, nên lần này chúng tôi thay hồ vui đùa cùng các bé, Nói thật có các ngài mà đùa quá cũng ngại Hìhìhì:10::10::10:. Quả là một chuyến đi thật vui như được trẻ lại, khi tôi quyết định chia tay, bemeo84, cop còn chưa muốn rồi các bé, hai người còn trách tôi: "Mới chơi với các bé tí mà đi rồi, buồn ghê". Khi ra về chúng tôi trao lại cho Mẹ Ly là người đại diện một phong bì 1.000.000 đ (một triệu đồng chẳn) để hổ trợ dinh dưởng cho các bé. Khi ra đến cổng các bé còn đi theo để chào tạm biệt chúng tôi, chính lúc này nhìn các bé chúg tôi dường như chân không thể nhấc vì ánh mắt các bé nhìn chúng tôi như sự mời gọi hãy ở lại với các bé thêm tí nữa. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải dừng mà thôi.
- Sau khi rời Mai Tâm chúng tôi lên đường ra ngã tư Bình Phước theo quốc lộ 1A về ngã tư Gò Mây đi Nguyễn Thị Tú đến hương Lộ 80 là nơi có hai vợ chồng cùng nhiễm bệnh và là hai anh chị cùng đi hành hương Mẹ Bãi Dâu với chúng tôi hom 05/06/2010 vừa rồi Anh Bảo và chị K. Phượng. Đến nơi thì cũng khá trưa 11 giờ 30. Nhóm trao cho chị K. Phượng phần quà gồm Sữa Ông Thọ, đường, mì gói, dầu ăn, bánh tây. Sao đó chúng tôi được Mẹ anh Bảo đãi cơm trưa là thịt Đà Điểu xào ăn với bún và nước mắm, lần đầu ăn thịt Đà Điểu rất ngon, mùi vị gần giống thịt bò, mềm, ăn uống no nê, chúng tôi được mời hát hò, vì gia đình có karaoke, hát hò đến 15 giờ chúng tôi cáo từ ra về, về đến Tân Kỳ Tân Quý trời đổ một cơn mưa thật ấn tượng, mưa rất to, mật độ rất dày, xe trước và sao hầu như không nhìn thấy cách 10 mét. Quả là một cơn mưa trúc nước hư chưa bao giờ được mưa.
- Sáng nay Chúa Nhật 27/06/2010 tôi một mình đi Lê Minh Xuân Bình Chánh thăm Anh Hữu Phước. Lý do đi một mình vì đường khá xa, và phần vì các bạn vừa đi hôm qua và cũng trúng một trận mưa khá to, nên tôi để các bạn ở nhà, tôi quyết định đi một mình, 8 giờ tôi đề ba từ nhà ở Phạm Hùng Bình Hưng bình Chánh theo hướng Hùng Vương ra Bà Hom về tỉnh lộ 10 đến cầu Xáng rẻ trái theo Mai Bá Hương khoảng một 1km là đến nơi cũng ngót 1 giờ 30 xe chạy. Quả là ấn tượng với căn nhà bé tẹo, không biết diễn đạt thế nào để các ACE hiểu đây. Có thể bề ngang khoảng 2,5 mét, dài độ 10 mét và thất lè tè, Nhà không có gì quý giá, được chia làm 2, phía trên có bàn thờ Chúa, dưới có bàn thờ cô bé độ tuổi đôi mươi vừa mất độ 3 tháng vì căn bệnh thế kỷ, Thật tình lẻ ra cô bé này không ra đi sớm như thế, cũng chính vì cô nhớ gia đình nên xin về phép từ bệnh viện Nhân Ái Bình Phước, nhưng về tết thăm nhà rồi cô bị cám giỗ nên đã không quay lại bệh viện theo lịch, nên không có thuốc uống, dẫn đến không còn thuốc dự trữ, và việc gì đến đã đến, cô đã ra đi trong sự thướng xót của bà mẹ ở tuổi 70. Phước là anh em Chú bác với bé Hiền (tên cô bé) cũng nhiễm phải căn bệnh thết kỹ, Cha Mẹ mất sớm, anh đã về tá túc bên Mợ (mẹ bé Hiền). Trong nhà còn mấy anh chị nhưng cũng mang căn bệnh tâm thần nhẹ. Ngoài ra trên giường có một bà cụ ở tuổi 93 gầy gò, tóc bạc, nằm bất động không biết gì, Vì không rõ gia cảnh của Mợ Phước nên tôi đem quà rất đơn sơ cũng gồm bánh, sửa, đường, dầu ăn, mì gói. Thật ra thì vườn khá rộng, nhưng không có người đàn ông trong nhà, nên cỏ mọc cao hơn đầu, một phần nữa nơi đây là đất phèn nên khó mà trồng trọt, nhà có nuôi vài ba con gà, nhưng vì gần khu rừng tràm nên tối tối Chồn cứ chui ra ăn thịt, nên gà cứ vơi dần khi chưa kịp lớn, ngoài ra cũng có độ chừng 20 con vịt đẻ, cứ thế có trứng ăn tạm qua ngày, có ao cá nhưng cũng chẳng nuôi được vì không có đàn ông thì chân yếu tay mềm nên cô Hòa (Mợ Phước) cũng không thể làm gì hơn. riêng Phước thì đang chờ xét duyệt hồ sơ để được uống thuốc ARV, nên hiện tại ưức khỏe chưa cho phép, nên cũng không thể giúp mợ thêm hơn nữa. Ngồi tâm sự với cô Hòa độ 10 giờ hơn tôi xin phép ra về vì trời đang kéo mây, sợ đường xa ước mưa thì khổ. Về đến hà tôi cũng 11 giờ 30 hơn |
|