Một ngày của con:
Sáng 4h30 thức dậy đi lễ.
Lễ xong 6h10:
Đoạn lễ gọi điện cho cô em gần nhà thờ đi ăn sáng, hai chị em vừa ăn sáng vừa đàm đạo đến gần 7h.
Về nhà đưa ông anh trai đi làm
" anh ơi!
Anh từ trong nhà vệ sinh thò đầu ra. em gọi anh ah?
Vâng
Bảo gì anh thế?
Không, em chỉ gọi anh thôi"
Ông anh của con luôn khổ vì con thế này đây. ( Hôm trước gọi điện rủ anh đi uống cafe rồi để anh ngồi đợi dài cổ ra con con đi chơi.
Tối hơn 10h mới về, con xin lỗi anh rồi bảo" thôi để em đi pha cafe sữa nhé". )
Đưa anh ra chỗ làm vừa quay về đến nhà thì lại thấy thằng em đứng trước cửa( chị đưa em ra bến xe buss nhé) - Ôi trời! chính những việc như thế này dễ làm con bực mình đây. Con đã bảo với em rồi, ngay gần nhà có bến xe buss em đi bộ ra đó, đi về đâu cũng có xe cả. Nhưng không, nó vẫn nhờ con đưa ra cái bến xe buss xa lắc xa lơ với lý do, em đi ở đó quen rồi. ) con ngậm ngùi kiềm chế nỗi bực tức và đưa em ấy ra, coi như cho trọn vẹn mấy ngày em ấy ở đây.
Về nhà còn chút thời gian, ngồi đọc truyện " những đôi mắt lạnh" đọc xong cũng vưa đến h đi làm.
Dắt xe đi làm coi như xong 1 nửa buổi sáng.
Cảm ơn Chúa về tất cả, và giúp em biết kiềm chế những nỗi bực dọc nhỏ nhen đôi khi trỗi dậy trong con.