Liên lỉ cùng mỗi đêm...
Bây giờ ngoài cho chính mình, còn cho cả những chủ chăn.
Em đồng quan điểm với anh trong vấn đề này.
Mình có không là mình, mình có tội lỗi thì mình cũng chỉ là 1 đứa con hoang đàn. Còn đấng chủ chăn, những người nắm trong tay sinh mệnh của giáo xứ, của hội thánh của Chúa thì khác.
Ôi! đôi lúc tôi xót xa.
Xót xa vì tôi không thể thể cảm nhận Chúa từ những Chủ chăn của mình.
Có phải tôi quá tội lối?
Em thích Mẹ Maria; nhẹ nhàng và bền bỉ trong lời cầu nguyện, âm thầm nhưng kiên vững. Tin tưởng và phó thác.
Dù Mẹ đau đến thắt lòng, nhưng mẹ vẫn im lặng nhưng không phải sự im lặng cho qua mà là sự im lặng để kết hợp.
Có lẽ anh em mình, thay vì buồn, thay vì than trách thay vì đặt dấu hỏi thì hãy học như mẹ. Im lặng và kết hợp với Chúa.
Mến chúc anh một ngày bình an trong Chúa( bình an ngay cả trong những biến cố và thăng trầm)
thay đổi nội dung bởi: 1hatcat, 08-07-2010 lúc 08:18 AM