Ta muốn đời làm loài cây không lá
Sống khô cằn trên mảnh đất phù sa
Một loài hoa giữa bão tố phong ba
Vẫn sừng sững đâm chồi non trổ lá
Đó là lòai hoa Xương Rồng hoang dã
Chỉ chút nắng thôi đời sẽ trổ hoa
Cùng với chút Mưa sẽ đẹp hiền hòa
Se đôi lứa vui niềm vui sỏi đá !
thơ ăn trộm. :secret: