Sáng nay con nghỉ một buổi tập..
Thấy có lỗi quá..con đã hứa với mình là rèn luyện thật nhiều kia mà...
Bỏ một hôm thôi là tay lại lóng ngóng...
Những ký tự trên sách thì nhảy múa... thế nào mà con chẳng nản...?!
Có phải vượt qua giai đoạn mệt mỏi này, con sẽ khác kg? sẽ đam mê hơn, sẽ kiên trì, chịu khó hơn... Con làm được...làm được!!!
Cuốn sách con chưa thể hoàn thành, dù nhiều lúc rất kiên nhẫn để nghiền ngẫm nó... Càng đọc càng thấy hoang mang về chính mình.. Phải chăng nó là một thứ gì đó ghê gớm đã trải nghiệm qua mọi cảm nghiệm về con người... Con đọc vì đơn giản nghĩ rằng, con sẽ hiểu Cha hơn, sẽ biết được đâu là Thánh Ý Cha, học cách đón nhận và cho đi..
Cái giới hạn của ngôn từ khiến con cảm thấy cuốn sách đó khó hiểu! Con chỉ hiểu những đoạn mà mình đã có cơ hội cảm nghiệm...vì thấy nó nhang nhác giống mình...
Ôi! Những suy nghĩ của chúng con cũng chỉ là những suy nghĩ thuộc về con người, rất hạn chế và bó hẹp... Đôi lúc cứ tưởng rằng vượt được mọi ngôn từ, đạt được sự thấu cảm, nhưng rồi lại kg..
Có lẽ nên gọi là huyền nhiệm.. hay là một món quà...
Lạy Cha, xin cho con biết con... Xin cho con cảm nghiệm...Xin cho con nhạy cảm nội tại...
Bình an!