Tôi biết rằng cãi lý Cũng vô ích, phương pháp đó chỉ có hại thôi. Tôi rán dùng phương pháp: "Phải, phải"
Tôi nói:
Thưa ông Smith, tôi hoàn toàn đồng ý với ông; nếu những máy đó nóng Quá thì ông không nên đặt mua thêm nữa. Phải dùng những máy mà nhiệt Độ không cao quá giới hạn mà "Hội chế tạo điện cụ" đã định phải không ông?
Ông ấy nhận như vậy. Thế là Tôi đã nhận được một tiếng "Phải" rồi.
Điều lệ của hội đó định rằng một cái máy chế tạo theo phép không Được có một nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trong xưởng quá hai mươi hai độ.
Phải, điều đó đúng, ông ta công nhận. Nhưng máy của ông nóng hơn như Vậy nhiều.
Tôi không cãi lời ông, Chỉ hỏi xem nhiệt độ trong xưởng là bao nhiêu.
Nhiệt độ trong xưởng ư? Khoảng chừng hai mươi bốn độ chứ gì?
Dạ, ông cộng hai mươi hai độ với hai mươi bốn độ, ông sẽ được là bốn mươi sáu độ. Nếu ông để tay Vô nước nóng bốn mươi sáu độ, ông có thấy tay muốn bỏng không?
Một lần nữa, ông bắt buộc phải đáp: "Phải"
Tôi ngọt ngào kết luận:
Vậy, có lẽ Đừng nên rờ.
Ông ấy chịu nhận:
Ông nói có lý.
Chúng tôi tiếp tục Nói chuyện trong một lúc. Rồi ông gọi cô thư ký của ông, và đưa tôi Một cái giấy đặt hàng 35.000 mỹ kim!
Phải mất nhiều năm, không kể cả ngàn mỹ kim vào những vụ thất bại, Tôi mới hiểu được rằng tranh biện hoàn toàn vô ích. Nên đứng vào lập Trường của người khác mà dẫn dụ cho người ta trả lời: "Phải, phải". Như vậy ích lợi hơn nhiều...
Socrate đã Làm một việc mà ít người làm được từ xưa tới nay: Ông đã lập ra một Triết lý mới, và ngày nay, hai mươi ba thế kỷ sau khi ông mất, ông còn được Sùng bái là một nhà tâm lý sâu sắc nhất đã có ảnh hưởng lớn đến Thế giới điên đảo của chúng ta này.
Phương pháp của ông ra sao? Ông có bao giờ nói với người láng giềng Của ông rằng họ lầm không? Không, kẻ khác kia chứ ông tuyệt nhiên Không, ông không vụng dại như vậy. Tất cả thuật của ông mà bây giờ Người ta gọi là "phương pháp của Socrate" là đặt những câu vấn làm Sao cho kẻ đối thủ chỉ có thể đáp "có" được thôi. Lần lần, những câu Đáp của người đó thành một chuỗi "có". Như vậy từ một câu vấn bắt Buộc phải đáp "có" ông dẫn dụ người đó đến một kết luận mà nếu Đưa ra ít phút trước, người đó đã cương quyết kích bác.
Lần sau, nếu ta có ngứa miệng muốn đắc chí tuyên bố rằng người hàng Xóm của ta lầm thì ta hãy nhớ tới lão sư Socrate và khiêm tốn tìm một Câu vấn một câu vấn nó kéo về cho ta một câu đáp "có".
Người Trung Hoa có một câu phương ngôn chứa tất cả cái khôn ngoan của Phương Đông: Muốn đi xa, phải đi từ từ.
Vậy muốn cho người khác theo ý kiến của bạn, xin bạn theo quy tắc thứ Năm sau này:
Dẫn dụ cho kẻ đối thủ Của bạn đáp "Phải" ngay từ đầu câu chuyện.
Nguyễn Lê Hiếu dịch
thay đổi nội dung bởi: gioannew, 01-08-2010 lúc 07:58 AM