|
haha, bắt tay cái nào, mình cũng đang ở tâm trạng như bạn, cũng không biết giải quyết thế nào, ai ngờ cũng có người giống mình, mình cũng ở đệ tử một năm, nhưng tự nhiên mình thấy mình cảm thấy ko thích hợp nưã, rùi đi ra, đi làm, đi làm được 1 năm, tự nhiên cảm thấy thích đi tu, và cũng đi vào tìm hiểu, thấy thích nhưng lại ko thích, trùi ui, thì ra là mình thiếu sự cầu nguyện, thiếu sự gần gũi Chuá, nên mình cảm thấy mọi sự khó khăn lắm. Sau này mình chuyên chăm cầu nguyện, đi lễ, nói chuyện với Chuá, tự nhiên mình cảm thấy bình an lắm, chứng tỏ mình có ơn gọi và mình chưa cố gắng hết mình đó bạn, cố lên, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau thiệt nhiều. Nhiều lúc mình cũng chùng chân, gió chiều nào theo chiều ấy như bạn vậy, đi tu mà, gặp nhiều thử thách là chuyện bình thường thôi, quan trọng là mình có nhận ra và vượt qua hay không, thui, thật ra mình nói thì hay, nhưng đời tu của mình cũng mông lung lắm, nhiều khi muốn ra cho rùi, nhưng mình cảm thấy tội Chuá lắm, Chuá mơì gọi mình trong yêu thương và mình được tự do lựa chọn, và khi đã lựa chọn thì cái giá nào mình cũng chấp nhận. Mình thấy khi mình nghĩ đến đời sống hôn nhân, mình ko cảm thấy hạnh phúc bằng đời tu, cuộc sống nào cũng có cái giá của nó bạn à, đừng lừng khừng, lình xình, làm chùng bước ơn gọi của mình
Hãy cầu nguyện và cố gắng lên nhe, hãy thường xuyên trò chuyện với các sr, các cha, để họ định hướng cho bạn rõ hơn, và nếu như bạn cảm thấy ko thấy hạnh phúc hay bình an thì hãy rút lui sớm, vì ơn gọi nào cũng cũng tốt và đẹp đẽ trong tình yêu và sự quan phòng của Chuá. Chào bạn nha, nhớ cầu nguyện thật sốt sắng đó |
|