Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông cảm với NCH. Trước tiên một người có H họ sẽ:
Thứ nhất: Tự kỳ thị, do: sợ người đời cười chê, sợ gia đình ruồng bỏ, sợ XH mịt thị, sợ bị phân biệt và đối xử. . .
Thứ hai: Bị kỳ thị: mọi người xa lánh, cười chê, gia đình từ bỏ, bạn bè hất hủi, XH mịt thị . . . bị phân biệt đối xử thiếu tôn trọng về quyền con người, giá trị con người bị giảm xúc.
Vậy bạn làm thế nào để giảm sự kỳ thị. Chúc bạn vượt qua mọi biến cố của cuộc đời và chúc cho bạn của bạn biết đứng lên khi vấp ngã, vì mọi người vẫn luôn dõi theo anh ấy.
Nói anh đừng cười em. Vì thực sự mọi thứ đều nằm trong suy nghĩ của em thôi.
Em chưa làm được gì thực tế cả. Điều này đôi lúc cũng làm em buồn.
Em ước mơ xây được 1 ngôi nhà nhỏ để những người Có H bị kỳ thị bị gia đình từ bỏ có 1 chỗ về, để ở đó mọi người có thể chia sẻ và giúp đỡ nhau tìm thấy niềm vui.
Và hơn hết ở đó họ sẽ có cơ hội biết về một người Cha, một người anh và một người bạn là Giesu.
Em ước mơ như thế anh ah.
Nhưng em biết ước mơ thì vẫn chỉ là ước mơ.
Mà ước mơ thì khối kẻ họ còn ước mơ tốt đẹp hơn em hàng vạn lần.
Và khi chưa làm được 1 hành động nhỏ bé thì nó chẳng có giá trị gì " đức tin không có việc làm là đức tin chết => ước mơ không hành động ................."
Nhưng anh yên tâm, không chỉ có em mà hiện nay cả gia đình em đã quen với những khái niệm về HIv từ mẹ, bà và anh em của em, và tuyệt nhiên cả gia đình không phân biệt gì đối với người có H hay không có H. ( mẹ em đồng ý cho con gái mẹ lấy chồng dù người đó có H )