Quanh chỗ tôi sống, chỗ tôi làm và những nơi tôi đi qua thỉng thoảng tôi gặp những con người đang lầm lũi cố lê từng bước chân.

Sự đời.
Tôi ngẫm nghĩ về sự đời, về hạnh phúc về nỗi đau về bất hạnh và mọi thứ.
Cuộc sống là gì? tôi đang có gì? đang cần gì?
Có lẽ tôi cũng như mọi người, mong muốn 1 cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc của tôi là gì? thì tôi chưa thể định nghĩa và chưa thể trả lời cho mình rõ ràng được khái niệm này.

Nhìn những con người đang cố lê bước: họ vì nguyên nhân gì đó mà không thể bước đi được 1 cách thẳng thắn như tôi( do tai nạn, do tuổi già hay do bệnh tật) nhiều nguyên nhân. Nhưng chung quy lại họ đang phải dồn hết mọi sức lực và cố gắng của mình để dành giật lấy bước đi như tôi đang có.

Thế đấy, tôi đang có 1 thứ mà khối người ao ước

tôi tự nghĩ, có thể những con người kia họ chẳng có thời gian mà ước mơ những điều như tôi vì họ còn đang dành trọn mơ ước của mình cho một bước đi lành lạnh. Nếu như trong mấy chuyện cổ tích tôi sẽ thử bảo họ đổi cái mảnh đất to đùng của họ đang có lấy đôi chân khỏe mạnh của tôi? Biết đâu đấy?

Cuộc sống? vẫn là như thế.
Chẳng mấy ai bằng lòng và hạnh phúc với những điều mình đang có.( có thể nó đang là cái quý giá của một ai đó nhưng với ta nó lại chẵng ý nghĩa gì)

Giật mình nhìn lại những gì đang có?
Ưh thì có đó, nhưng nhìn thì vẫn nhìn
thấy vẫn thấy
Mà chẳng thể nào thấy nó đáng quý, đáng trân trọng gì thế này.
Có lẽ nó quá gần gũi, quá giản dị quá bình thường nên ta chẳng còn cảm thấy gì nữa.

Giá như có thể gào lên, có thể hét lên?
Tôi ơi! mày muốn gì?