Anh ấy tự trách mình nhiều quá.
Anh nghĩ do những việc anh ấy làm là sai trái ( quan hệ bừa bãi) và đáng bị trừng phạt.
Anh bị như vậy cũng không trách ai được, do mình gây ra thì mình phải chấp nhận.
.......................
Cụ ấy đang sống trong tâm trạng như thế anh ah.
Cụ tắt máy, cụ không dùng điện thoại, cụ ở đâu em cũng chẳng biết.
Em mail cho cụ ấy cụ ấy cũng chẳng thèm trả lời,
Hôm cụ onlien bảo là có đọc mail thôi.
Chỉ có cụ chủ động onlien nói chuyện hay hẹn gặp em, còn em thì chẳng thể biết cụ ấy ở đâu mà tìm, cũng chẳng gọi điện nhắn tin được.
Ôi, sao cụ ấy cứ phải tự làm khổ mình thế.
Tự đầy đọa mình như thế.
Nhiều lúc em nghĩ, nếu như em không quen cụ ấy có thể cụ ấy có thể thanh thản ơn đỡ phải áp lực về em có khi còn tốt hơn vì thế em muốn để cụ không còn phải thấy em nữa, không phải đọc mail của em nữa.
Nhưng em lo lắm anh ah,
Giờ thì không sao, chỉ là một chút về tâm lý của cụ. Nhưng đến 1 lúc nào đó sức khỏe của cụ sẽ ảnh hưởng, cụ sẽ cần người bên cụ ấy để chăm sóc và chia sẻ, hiểu và đồng cảm và chấp nhận cụ ấy.
Nên em sẽ để tự nhiên thôi anh ah, lúc nào muốn mail thì em sẽ mail cho cụ ấy, khi nào muốn gặp hay nói chuyện thì sẽ liên lạc với em.