cụ non
Hôm nay chủ nhật
em có 1 thằng em dành 1 sự quan tâm đặc biệt đến em( nhưng khác với em dành cho anh vì đây không phải tình yêu nam nữ)" em ấy bảo em đi dọn nhà thờ cùng em ấy
em chỉ bảo" nếu ở lại chị sẽ lên còn chị về quê thì thôi "
Nhưng hôm nay em ở lại và em cũng không tới.
Buổi chiều, em ấy gọi điện gọi em tới - em vẫn không tới. Không phải vì em bận chỉ đơn giản là em không thích.
Em nghĩ đến anh và em:
Có thể em và anh cũng thế!
Chỉ vì em dành quá nhiều tình cảm cho anh, nên mỗi lời nói của anh làm em đặt nhiều hi vọng, còn với anh thì chẳng là gì.
Anh không đến, anh thất hứa anh lỗi hẹn. Bình thường với anh
Còn chuyện đó lại làm em day dứt, bức bối.
Em trách anh,
Có thể anh nhận lỗi, nhận cho xong chuyện, nhận cho qua lần.
Có thể anh đối với em cũng có gì đón giống như em đối với thằng em kia.
Tối nay nó trách em cả buổi nhưng em chẳng cảm thấy tội lỗi gì cả.chẳng thấy áy náy gì cả.
Em nghĩ như thế và thấy thanh thản quá.
Em sẽ không mail cho anh mỗi ngày nữa, nhưng thật lòng thì em vẫn lo cho anh rất nhiều, đó là tình cảm tự nhiên và em cũng để nó tự nhiên.
Anh không thể buồn mãi được, anh cũng khôg thể khổ đau mãi được.
Rồi anh sẽ lại mạnh mẽ trở lại, em tin như thế.
Dù sao thì em cũng cảm ơn Chúa đã gửi anh đến với em,
ngắn ngủi nhưng nhiều kỷ niệm và anh cũng làm em lớn lên và trải nghiệm thêm về Chúa.
Nói thật với cụ, em chưa mời 1 thằng con trai nào về nhà em chơi với tư cách là bạn của riêng em như anh.
Anh là người đầu tiên em đưa về gia đình em.
Anh là người đầu tiên và có thể là người duy nhất em nói " anh lấy em được không?"
Anh cũng là người đầu tiên em tha thứ sau 3 lần thất hứa.
Cụ non ah, em không phải là đứa dễ dãi, em không phải là đứa dễ dành tình
cảm của mình cho 1 ai đó câu hỏi em hỏi anh em đã phải suy nghĩ và cầu nguyện nhiều " nếu anh dương tính anh lấy em làm vợ nhé?"
Trước hôm đi xét nghiệm anh bảo anh muốn nghe lại câu đó nhưng em lại không nói lại được không phải vì em hết mong muốn mà vì em không tự tin vào vai trò làm vợ của mình.
Nhưng dù sao thì cụ non cũng chọn con đường từ bỏ, từ bỏ em và từ bỏ những gì cụ non đang có.
Thế là em phải thay đổi mong ước của mình rồi cụ non ah.
Mong ước của em sẽ không có mặt cụ non ở đó.
tối nay có một người bạn của anh trai về ngủ cùng anh ấy.
Em là áo giúp anh ấy. Lại nghĩ đến cụ non.
Nhớ lời hứa của cụ non chưa thực hiện, cụ bảo sẽ gửi áo của cụ cho em làm áo chống nắng, nhưng hết hè sang thu rồi cụ vẫn chưa đưa được.
Nghĩ đến những cái áo của cụ, ai sẽ là cho cụ non, ai sẽ lo chăm sóc cho cụ, ai sẽ chia sẻ buồn vui với cụ, ai sẽ nâng đỡ tinh thần cho cụ.
Chúa ah, cụ ấy đã từ chối con. Con cũng không muốn cố gắng nữa.
Con gửi lại Cụ non cho Chúa.
Nếu được xin Chúa gìn giữ anh và nâng đỡ anh để anh không phải hư mất, nhất là anh đủ sức mạnh vượt qua thời kỳ khó khăn này.
Con không xin Chúa đưa anh về với con nhưng xin Chúa hãy bảo về anh và nâng đỡ anh.