@ Chúa của con!
Hôm nay chủ nhật, Con không biết Chúa buồn hay vui nhiều hơn
Vì Chủ nhật có nhiều người đến với Chúa hơn, có nhiều người đón nhận món quà " này là mình ta hãy nhận lấy mà ăn" của Chúa thì Chúa sẽ vui nhiều hơn.
Nhưng: hôm nay lại là lễ buộc
Nếu không đi lễ => thằng này lại mắc tội với Chúa
Nhìn con cái mắc tội, nhìn con cái lạc lõng trong cơn mê mà quên cả mình có thể Chúa sẽ buồn hơn chịu nặng nhiều hơn.
Nỗi buồn của kẻ chông góng, nỗi buồn của kẻ dành sự mong đợi, nỗi buồn của kẻ chờ mong.
Để rồi, thời gian của buổi hẹn đến nhưng người ta yêu thương người ta hẹn hò lại quên mất ta.
Ngẩn ngơ, Chúa ngẩn ngơ ngồi đó buồn.
Thế thì hôm nay Chúa đang buồn hay đang vui hơn mọi ngày nhỉ.
Con thì không muốn để Chúa buồn chút nào. Con yêu Chúa lắm, con không muốn để Chúa của con buồn. Nhưng những nỗi buồn con vẫn gây ra cho Chúa.
Vì Chúa yêu nhiều quá, vì Chúa hy sinh nhiều quá, Chúa mong chờ nhiều quá để rồi Chúa phải buồn nhiều.
Con mong, con có thể hiểu Chúa hơn.
Con mong con có thể mạnh mẽ hơn, con có thể hiểu Chúa hơn để con biết con có thể làm gì cho Chúa trong mọi nơi mọi lúc.
nhưng nhìn vào chính con, con thấy mình vô dụng. Chẳng được 1 nước nào. Không khan, vô tâm, không năng lực, chẳng có sự cố gắng. Xét chung về đạo đức về công viêc về xã hội con thấy mình chẳng ra gì.
Con chẳng phải đứa con ngoan, chẳng phải một giáo dân nhiệt thành, không phải một chị tốt và cũng không phải là đứa em ngoan. Con thấy mình chẳng ra gì.
Nhưng con ước mơ,
Con mơ, 1 ngày nào đó con chết đi được cái tôi của mình.
Hôm nay con nghĩ, con sẽ bỏ cụ non ra khỏi kế hoạch của cuộc đời con.
Con muốn dành cuộc sống của con cho những người xã hội từ bỏ.
Chúa ơi! có thể không? khi con không thể sống ở trong nhà dòng.
Viêm gan B, thử thách cho con.
Chúa thử thách con sao?
Nhưng con cũng tự thấy mình đáng trách. Khi con luôn đứng trước ngã ba.
Ngày con chấp nhận Làm vợ Nhân là ngày con đã không giữ lời hứa với Chúa.
Con và Nhân không thành con lại quên ngay Nhân và muốn trở về dành trọn con Cho Chúa.
Thế rồi gần đây, cụ non lại xuất hiện trong cuộc đời con. Con lại chọn cụ non mà quên đi mong ước của con với Chúa.
Rồi cụ non ra đi,sau 1 thời gian buồn rầu về cụ ấy.
Hôm nay con lại nghĩ đến việc về với Chúa, con lại muốn ra đi để tìm Chúa.
Con quá nông cạn phải không Chúa?
Con thấy mình như kẻ bắt cá hai tay vậy.
con yếu đuối. Xin Chúa đừng vì thế mà buồn.
Nhưng Chúa biết không? sau khi gặp Nhân con đã biết yêu Chúa hơn, và cụnon cũng thế.
Nỗi buồn con được trải nghiệm giúp con hiểu hơn nỗi buồn của Chúa.
Con buồn, Chúa đã buồn.
Con yêu họ để giờ đây con biết yêu Chúa.
Nhân - Nghĩa: hai cái tên hợp nhau Chúa nhỉ?
Cả hai cùng làm xây dựng : chỉ có điều Nhân làm xây dựng công trình công nghiệp còn Nghĩa làm công trình dân dụng.
Cả hai cùng hay lỡ hẹn và luôn tự đề cao mình và cho mình là khôn ngoan.
Cả hai cùng yêu công việc
Cả hai cùng làm con đau khổ
Cả hai cùng chủ động dành tình cảm cho con.
Chỉ khác, con từ chối Nhân còn Nghĩa từ chối con.
Có lẽ Chúa muốn con hiểu,
" hạt cát ah, Chúa của hạt cát đã yêu hạt cát nhiều lắm, mi đang làm ta đau khổ mà mi vô tâm mà không cảm nhận được gì hết"
Giờ con hiểu rồi Chúa ah.
Con hiểu nỗi đau của kẻ đang yêu, con hiểu nỗi đau của kẻ chờ mong, con hiểu nỗi đau của kẻ khước từ, con hiểu nỗi đau bị bố thí tình yêu, con hiểu nỗi đau của kẻ cho đi mà không được họ nhận....
Chúa đừng gửi đến cho con ông cụ nào nữa nhé.
Con yếu đuối lắm, con dễ thay lòng đổi dạ lắm ah.
Xin Chúa đừng thử thách con, đừng kiểm chứng lòng con.
Buồn là điều chẳng ai muốn!
Thế nhưng phải bước qua nó tôi mới có thể biết thế nào là hạnh phúc.
Cửa ngõ đi vào hạnh phúc là nỗi buồn.
hạnh phúc Là sống trọn vẹn và nên một với Chúa.
Thế thì đến được hạnh phúc này tôi phải đi qua con đường khổ đau trần gian.
Khổ đau là gì? là khi tôi muốn mà phải từ bỏ những điều mình muốn.
TRần gian! một trần gian đầy đau khổ để tôi bước qua và tiến đến hạnh phúc.
Vậy tôi không bước qua trần gian bằng khổ đau tôi sẽ không thể hạnh phúc.
Ma quỷ nó vẽ cho tôi những con đường đầy mầu hông của ảo giác, để cái thân xác nặng nề và yêu đuối của tôi luôn muốn lao mình theo con đường đẹp đẽ đó.
Nhưng:
1 chút mạnh mẽ trong tôi buộc tôi phải quay đi làm tôi đau khổ, đau khổ vì những gì tôi phải đối diện là những khó khăn thực sự của 1 con đường khổ đau. Khổ đau bởi trong tôi vẫn còn dư âm của 1 con đường mầu hồng tôi đã phải từ bỏ.
Con đường hẹp,con đường đau khổ.
Lậy Chúa, xin cho con biết đi qua những đau khổ để sau đó con tìm được hạnh phúc của đời con.
1 ngày:
Hôm nay Thím gọi điện nói về thằng em.
" Nó hồi này hư hỏng: không nghe lời bố mẹ, luôn đi đêm, tụ tập bạn bè, không coi trọng người lớn"
Thím nhìn thấy em như thế là cứ lo cuống lên, mắng mỏ em, tìm mọi cách cấm đoán.
Cháu cũng hiểu là thím thương em, thím lo sợ em như thế sẽ hư hỏng. ....
Nhưng thím ah.
tuổi này, thím không thể dùng mắng mỏ mà nhiếc móc em nó, em ấy sẽ chẳng nghe lời thím.
Chúng có biết sợ bố mẹ nữa đâu, sống với nhau bằng lòng kính nể, nhưng nếu thím cứ thế này, cứ mắng mỏ đe nạt em ấy thì thím càng đẩy em ấy xa thím hơn.
Nghe chuyện này cháu buồn quá, chán quá.
Cháu lo lắm, lo cho em ấy, lo cho thằng cháu nữa.
Đứa nào cũng cá tính, thằng nào cũng thích thể hiện mình.
Chúng hiếu thắng và luôn thích thể hiện
Trong cuộc sống này, điều xấu đầy rẫy bao bọc chúng, cháu sợ và lo cho chúng.
Con quen 1 thằng em.
Chúa đã gọi bố nó đi, thế là cảnh sống không bố làm nó yếu đuối và thiếu thốn tình cảm.
Con như 1 người chị của nó, nó quý con như người thân của nó vậy.
Em bảo con là em thiếu thốn tình cảm lắm, và em cần người để nói chuyện để chia sẻ.
con thực hiện và làm tốt vai trò này.
Một chỗ dựa, Nhưng để em chia sẻ thì ít mà làm em bực bội thì nhiều.
Em nhờ, mỗi ngày nhắn cho em 1 tin chúc em ngủ ngon.
Giá là cụ non thì chẳng cần nhờ con cũng hoàn thành 1 cách xuất sắc. Nhưng là em nên thỉng thoảng con vẫn quên.
Tối qua lại quên nhắn tin cho em. Hĩ. Một việc đơn giản. Nhưng với con đây không chỉ là việc nhắn tin mà nó còn là việc con thực hiện lời hứa của mình với em.
Nghĩ lại, con thấy con tệ thật. Thất hứa nhiều với em.
Điều này làm con cảm thông hơn khi cụ non thất hứa với con. Con hoàn toàn không trách gì cụ nữa, nhưng tuy nhiên không trách móc đồng nghĩa với việc con con quan tâm gì tới cụ non nữa.
Thời gian ,1 chút thời gian nữa con sẽ quên những mong ước về 1 tương lai hạnh phúc với cụ non, và còn lại trong con chỉ là một người bạn, một người anh còn cụ non sẽ không còn nữa.
Con dâng Chúa những tình cảm, cảm xúc những lo lắng băn khoăn của con trong ngày hôm nay lên Chúa.
Một lời chia sẻ của con tới Ngài.
Mong Chúa hãy nhìn đến những người thân yêu của con ; Em con, cháu của con. Ba mẹ, ông bà và những người bạn.
Xin Chúa hãy nâng đỡ và gắn kết chúng con, để chúng con biết dùng tình yêu mà nâng đỡ nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Hôm qua đi mưa về sốt li bì.
Trong lúc ngủ con mơ 1 giấc mơ.
Giấc mơ đó làm con mê mệt hơn.
" Chuyện trong giấc mơ là , con đến 1 nhà dòng; nơi đó có cả nữ và nam đều ở chung trong 1 cộng đoàn.
Ở đó con đã bị vấp ngã trên đường.
Thế nhưng con nằm đó vô vọng không một ai ra nâng con lên.
Các thầy đi qua nhìn con.
Các sơ đi qua nhìn con.
Con nằm đó trong nỗi buồn vô vọng.
Nỗi đau thân xác thì ít mà nỗi đau tinh thần của 1 kẻ bị bỏ rơi thì nhiều."
Có lẽ đây là những khó khăn nhiều người gặp phải trong đời sống hội đoàn chăng?
Lậy Chúa, mấy hôm nay con biết con xa Chúa. Nhưng con đang cố trở về cùng Chúa, xin Chúa hãy thêm sức cho con.
Hôm nay con hiểu ra một điều.
Hình như con chưa yêu Chúa. Con chưa biết quan tâm gì đến Chúa mà ngược lại con chỉ để ý tới những gì Chúa gửi đến cho con.
Những món quà của Chúa làm con vui, con chạy đến cảm ơn Chúa.
Con đã chẳng quan tâm Chúa như thế nào khi Chúa gửi món quà đó đến cho con.
Con đã chẳng quan tâm đến Chúa thay vì con chỉ quan tâm và nhìn ngắm món quà Chúa gửi đến cho con.
Con đã lầm tưởng chăng.
Con đã đến với Chúa nhiều hơn, con đi nhà thờ nhiều hơn vì con nghĩ chỉ có Chúa mời làm anh tốt lên, chỉ có Chúa mới có thể giúp anh.
Con đã cầu xin với Ngài, nói chuyện với Ngài khi con cần Chúa giúp đỡ cho anh và câu chuyện con nói với Chúa hoàn toàn là những câu chuyện xoay quanh anh.
Rồi khi anh đi, con buồn rầu, con chán.
Con bỏ cả Chúa, bỏ cả những thánh lễ mà ở đó Con được gặp Chúa, Chúa được gặp con.
Thật lòng, mỗi ngày không đến với Chúa được con cũng buồn.
Có ngày buồn nhiều, có ngày buồn ít có ngày chẳng cảm xúc nhưng con luôn muốn chạy đến cùng Chúa, ngồi đó với Chúa để nói vói Chúa về những gì con gặp trong 1 ngày đã qua.
Chúa ơi! có lẽ con còn làm Chúa buồn nhiều, khổ nhiều về con.
Nhưng xin Chúa đừng chấp tội con vì điều đó Sẽ làm Chúa buồn nhiều hơn. Mà con thì không thích Chúa buồn.
Con sẽ cố gắng tĩnh tâm lại, định hình lại để con có thể yêu Chúa chứ không phải yêu những món quà Chúa gửi đến.