|
Chào tất cả mọi người!
Mình là một thành viên mới tham gia diễn đàn, và có một câu chuyện nhỏ, mong mọi người cho lời khuyên, bởi mình đang bế tắc không biết phải làm sao.
Mình ở Hà Nội, không phải là người Công giáo, gia đình bình thường, đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm được 4 năm rồi. Mình yêu một người con trai theo Công giáo kể từ khi ra trường, sau một thòi gian tìm hiểu là 4 tháng và thời gian biết nhau là 3 năm. Chúng mình là mối tình đầu của nhau. Khi mới yêu, mình cũng lo lắng không biết có cản trở gì cho việc kết hôn sau này khi mình không phải là người Công giáo nên mình cũng có hỏi anh ấy, và anh ấy có nói với mình là chắc bố mẹ anh ấy không khó khăn và phản đối chuyện ấy. Mình an tâm và tin tưởng hơn vào tình yêu. Anh ấy rất yêu thương và chăm lo cho gia đình, làm kinh doanh cũng rất vất vả có khi được có khi thua lỗ, tiền kiếm được cũng không dễ chút nào, và anh ấy lo toan cho cả đại gia đình vì bố mẹ cũng già rồi không còn sức lao động. Anh ấy lo tiền cho các em ăn học, lo tiền mỗi khi ở quê có việc gì cần đóng góp, lo tiền về nhà cho bố mẹ. Mình thấy anh ấy vất vả lắm, mình lại càng thương hơn. Khi đang yêu, mình thi thoảng có qua nhà trọ của anh (anh quê ở Ninh Bình) chơi với anh cũng như em gái anh ấy (anh ấy có 4 người em gái, 1 người bằng tuổi mình đã lấy chồng ở quê, 2 người đang học đại học ở Hà Nội). Có lần mẹ anh ấy ra chơi, mình cũng có qua nhà ghé thăm chào hỏi. Mọi người thể hiện cũng rất bình thường, không có ý gì phản đối cả. Chúng mình có một thời gian hiểu lầm và giận nhau và chia tay gần 1 năm. Gần một năm đau khổ buồn bã ấy, chúng mình nhận thấy rằng hai đứa yêu nhau thực sự, nên đã làm lành và tính chuyện hôn nhân.Thi thoảng anh có đưa mình đi lễ nhà thờ để mình làm quen dần với nghi thức lễ. Mình cũng tự tìm mua sách để tìm hiểu về Thiên Chúa Giáo (mình có biết chút ít trước khi yêu anh ấy vì mình thương hay đọc các tác phẩm văn học cổ điển nước ngoài). Chúng mình đã tâm sự chia sẻ với nhau về cuộc sống, về định hướng tương lai, hai đứa càng yêu nhau hơn. Chúng mình rất hợp với nhau trong cuộc sống, biết nhường nhịn nhau, gần như không cãi nhau bao giờ. Mình cũng đã xác định, chúng mình cưới nhau, mình sẽ học và theo và gắn liền với Đạo Công giáo. Mỗi dịp lễ tết là mình lại mua quà (giản dị nhưng ấm cúng) để anh mang về nhà biếu bố mẹ. Nhà có cháu, mình cũng quan tâm, khi thì mua con gấu bông khi thì cái váy cho anh mang về cho cháu. Mình thể hiện sự quan tâm một cách chân thành đến gia đình anh, vì mình yêu anh rất nhiều.
Mình năm nay 27 tuổi, theo bên mình, thì con gái chỉ cưới khi được tuổi đó là 25, 27 hoặc 29 . Chúng mình biết để cưới được, mình còn phải đi học Đạo, được Cha cho phép, lúc ấy mới cưới được nên năm trước cũng cùng thời điểm này, mình và anh bàn bạc để anh về thưa chuyện gia đình xin phép đàu năm 2010 chúng mình cưới nhau. Không ngờ là gia đình anh không đồng ý vì mình không phải là người theo Đạo gốc. Bố mẹ anh thì ốm đau, họ hàng nhà anh không một ai đồng ý cả, cả các em gái của anh khi thấy bố mẹ như thế cũng phản đối anh. Chúng mình sốc, và hơn hết là mình sốc. Suốt mấy tháng trời, chúng mình chìm trong đau khổ, dằn vặt lẫn nhau. Không thấy một chút tương lai nào cả. Hai đứa đều tiều tụy, đau đớn mà không dám oán trách một lời, nhiều lúc ngồi bên nhau, ánh mắt trao nhau rồi nước mắt rơi. Có những khi, cả hai đứa cố gắng làm cho nhau vui, nhưng niềm vui ấy bao giờ cũng có một nỗi buồn khôn tả ở cuối cùng. Mình đã giấu gia đình mình chuyện gia đình nhà anh phản đối, nhưng cuối cùng gia đình cũng biết chuyện. Mọi người khuyên bảo mình nên chấm dứt. Bố mình đau đớn lắm, mình biết, mẹ mất khi mình mới 3 tuổi, mình là con gái duy nhất, trên có 4 anh trai, nên mọi người cũng yêu thương nhiều. Thấy bố đau đớn, mình đau khổ vô cùng. Chúng mình cứ yêu nhau trong thầm lặng, đau khổ. Gia đình anh thì quyết liệt phản đối, mọi người còn họp cả đại gia đình về chuyện của chúng mình, chỉ vì mình không phải là người theo Đạo gốc. Mình đau khổ lắm, vì chúng mình yêu thương nhau thật lòng, mình dám chấp nhận mọi khó khăn vất vả sau này (vì anh còn nuôi các em ăn học, và cha mẹ già), chỉ mong sao hai đứa được gần nhau, bên nhau, chia sẻ cùng nhau trong cuộc sống này. Thế là 1 năm nữa lại trôi qua. Năm nay, gia đình biết mình vẫn yêu anh ấy, mọi người buồn và lo cho mình nhiều lắm. Suốt thời gian vừa rồi mọi người cũng nói cũng mắng để mình và anh ấy hoặc là cưới nhau năm nay hoặc là chấm dứt hẳn vì mình không còn trẻ nữa. Áp lực đè lên chúng mình. Anh nói chuyện lại với chú anh (người chú út thân thiết nhất và sống cùng với anh ấy ở Hà Nội trước khi lập gia đình), chú anh không có ý phản đối hai đứa vì chú cũng thương hai đứa nhưng không dám ủng hộ, vẩn bảo anh ấy nên nghe lời gia đình. Mình thấy xót xa quá. Anh ấy đau khổ nhiều, nhưng vẫn gắng gượng làm việc, để đảm bảo kinh tế cho gia đình, cho các em ăn học. Các em gái anh ấy không hiểu có những đêm, anh ây đau khổ đến rơi nước mắt, mà không dám than phiền với một ai. Các em anh ấy là người sống ngay gần anh ấy mà không thông cảm cho anh ấy. Gia đình anh ấy có giới thiệu cho anh ấy một người con gái cùng bên Đạo (do người chú ruột làm Cha giới thiệu thông qua một người cũng làm Cha có cháu gái, mặc dù chú ấy không biết tý gì về người con gái này, chỉ nghe nói thôi). Bạn bè của anh đều nói người con gái ấy không bằng mình cả nết lẫn sắc. Mình đau lòng lắm. Anh ấy không yêu. Chúng mình vẫn yêu nhau, vẫn muốn tiến đến hôn nhân, nên anh ấy đang tìm cách về xin bố mẹ cho phép. Nhưng mình biết, bố mẹ anh không cho phép đâu. Bố mẹ anh còn vì họ hàng làng xóm (họ hàng gây sức ép không cho hai đứa cưới nhau) nên dưt khoát phản đối. Chúng mình đang bế tắc, đau khổ, đủ mọi áp lực. Đi làm, công việc cũng đã áp lực nhiều lắm rồi, chuyện tình cảm còn kinh khủng hơn. Chúng mình đến trầm cảm mất. Mình đau đớn quá. Mình còn gia đình, còn bố và các anh nữa. Vì yêu anh mà mình làm gia đình mình buồn rất nhiều rồi, mình không biết tương lai ra sao nữa.
Các bạn hãy cho mình lời khuyên. Liệu chúng mình có khả năng đến được với nhau không? Chúng mình nên làm gì để có thể đến được với nhau? Bao nhiêu đêm mình nằm khóc, đau khổ, dằn vặt. Tình yêu này là chân thành, là niềm hạnh phúc của cuộc đời mình, nếu mất đi, mình se đau khổ vô cùng. MInhf không biết có chịu nổi được cú sốc này không. Anh ấy không dám trái lời gia đình, và cũng rất yêu mình không thể dời xa. Đã 1 năm trôi qua, mình tiều tụy và đau khổ. Có phải người thường và người theo Đạo không thể đến với nhau được không? Rất nhiều lần mình đi lễ cùng anh, mình đã cầu nguyện Chúa thương tình. Nhưng chỉ có nỗi xót xa, đau đớn vô hạn. Hãy cho mình một lời khuyên.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|