|
-----Suy nghắm về Con Trẻ Giêsu làm việc ở nhà là một điều rất hữu ích cho bạn, bạn à! Người sống ở Na za rét không như một hoàng tử trong thần thoại. Ôi Người làm việc nhiều lắm! Tai sao ta hiểu biết thế? Bời chính loài người đã gọi Người là " con người thợ mộc"( Mathêu 13,55) hay là " người thợ mộc"(Máccô 6,3)
-----Bạn ơi! Trí tưởng tượng của bạn mạnh lắm, bạn hãy hình dung Chúa Giêsu còn trẻ như bạn: Người làm việc hằng giờ, và hàng giờ cắm cúi trên tấm gỗ. Chiếc cưa đã khiến tay Người thành chai và mồ hôi chảy nhễ nhại trên mái tóc, nhưng chính trong giây phút ấy, một sự vui vẻ dịu dàng tỏa sáng trên khuôn mặt tươi trẻ của Người. Vậy Chúa Giêsu muốn cho đời một gương mẫu gì khi Người còn trẻ tuổi? Người muốn dạy mỗi người chúng ta rằng: Dầu bận thế nào chăng nữa, hoặc giàu hoặc nghèo, bạn không được phép sống nhàn rồi. Vậy bạn phải làm việc.
-----Cha mẹ bạn đã cho bạn bao nhiêu thứ? Vậy bạn trả ơn các cụ những gì? Ít ra bạn sẽ cố gắng tỏ ra bạn biết ơn các cụ bằng sự chiều đãi, sự giúp đỡ và sự làm việc của bạn không? tôi rất yêu quí và kính trọng các thanh niên ở nhà giúp đỡ Cha mẹ mình.
-----Tôi đã nghe thấy có một sinh viên ở một trường Cao đẳng về nhà không có đầy tớ, tự làm công việc của người vú, và vẫn là một người sinh viên tốt. Đáng khen thay cho người sinh viên ấy. Đáng thay người nào đã cắt nghĩa bài học cho anh me , chị em mình! Đáng khen thay cho người cũng quỳ với anh em và chị em mình cầu nguyện sáng chìều! Đáng khen thay cho những kẻ nào giúp đỡ công việc nội trợ, công việc vườn tược, kho lẫm bất cứ ở nơi nào mình ở!
-----Nhưng còn một hạng thanh niên nữa, hạng thanh niên không biết xấu hổ khi sai một người vú đi múc cốc nước, sai một người đầy tớ xỏ hộ giầy, một hạnh thanh niên được nâng niu chiều đãi. Lại còn một hạng thanh niên lúc nào cũng buồn rầu và không bao giờ mó máy đến một việc gì nhỏ mọn ở nhà.
-----Tuy thế, có khi cha mẹ bạn không cần bạn phải làm việc thủ công. Vậy bạn bắt chước Chúa Giêsu làm việc thế nào? Bạn phải chịu khó chăm học, bạn hãy lam trọn bổn phận của bạn. Bổn phận! Cái tiếng thánh thiện và cao trọng là ngần nào! Một người lính chết ở ngoài mặt trận: người ấy bị một bệnh truyền nhiễm vì bổn phận của mình. Còn học trò thì sao? Học trò ngồi trước quyển sách mà học. Học trò cố học mãi dầu biết bài học khó: đó là người học trò làm bổn phận mình. Trái đất này không phải nuôi những kẻ lười biếng, những kẻ sống tựa vào người khác. Người đời phải làm việc, dầu vá một đôi giầy hay viết một cuốn sách, dầu cày ruộng hay tìm giải đáp một bài tính đố, dầu làm việc bằng tinh thần hay thể xác, làm cách nào cũng được, nhưng mỗi người phải dự một phần trong các công cuộc và do đó loài người sẽ vâng theo điều luật của Tạo hóa và chinh phục được trái đất.
-----Một thanh niên sẽ tìm cớ hỏi: " Nhưng nếu bài học tôi không thích". Phải, bài học ấy không có gì vui đẹp cả. Cày sâu cuốc bãm có vui đẹp gì với người làm ruộng? Đập sắp, gò gang có vui đẹp gì với người thợ rè? Làm việc có nghĩa là khổ sở và đau đớn và chính vì thế, làm việc là chuộc nợ cho nhân loại, cái nợ mà loài người đã làm mất lòng Chúa, cái nợ về tội chống cưỡng đầu tiên.Chính vì tội tổ tông mà mỗi người phải làm việc vất vả. Nhưng muốn cho sự đền tội được nhẹ nhàng, chính Chúa Giêsu đã ra gương sáng chói lọi trong 30 năm trời làm việc cần cù, dầu Người sinh ra không mắc tội tổ tông.
-----Tới đây, tôi muốn đặt câu hỏi cho những thanh niên mà đời sống là một chuỗi dây liên tiếp những ngày đêm dâm đãng, những ngày mệt ngủ, cho những kẻ khéo tìm cớ nói dối cha mẹ để lấy tiền tiêu phung phí trong cuộc đàng đếim( tiền mà họ nói là để trả tiền học, để mua sách hay đóng góp vào các hội hè), cho những kẻ mệt nhọc không bởi sự làm việc nhưng bởi hát xướng hay chơi bời.
-----Thật ra, các bạn nghĩ Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta, có chia nhân loại ra làm hai phái không, một phái ăn chơi và một phái không được vui thú, một phái lười biếng và một phái làm việc? Các bạn có nghĩ rằng trong giây phút này, giây phút các ra đi hát xướng lần thứ 36 trong một năm, chính trong giây phút này, ở xa các bạn mười ngàn cây số, một nhà truyền giáo đã bỏ cả cha mẹ, anh em họ hàng, đi giảng dạy những dân mọi rợ đang hấp hối, chơ vơ với những cơn sốt nóng nung người? Chính trong lúc này.... trong giây phút này khi các bạn ra đi chèo hát, một người cha tắm đứa con trở về nhà mình sau khi đã vất vả cả ngày và cưa xẻ suốt ngày để tìm cơm gạo... trong khi các bạn miệt mài trong các cuộc truy hoan, một người đã chết trong xưởng thợ vì làm bổn phận mình.
-----Đó, bạn bảo tôi hay, trước mặt Chúa, bạn có được coi như những người vất vả kia không? Bạn có bằng họ không? Bạn có bình tâm không, khi nghĩ đến giờ tính sổ cuối cùng nếu bạn không làm việc gì trong đời bạn? Bạn có biết Chúa Giêsu phán bảo người trồng cây muỗn không có quả thế nào không? " Đã ba năm nay, Ta đến hái quả cây muỗn này mà không thể được một quả nào. Bay chặt nó đi; tại sao nó làm trái đất không nảy nở ra được?"( Luca 1,37).
-----Lại còn hạng người nữa cũng có thể lợi dụng gương mẫu Chúa Giêsu làm việc: đó là ngững người mê man lăn lóc trong công việc mình. Thật là khó khăn giữ được sự điều độ, ngay tỏng các công việc cũng thế. Bởi vậy bên kẻ lười biếng thì chúng ta gặp còn gặp bọn " người máy" nữa. Đó là ngững người có một tâm hồn thơ ơ bởi họ đã bị ảnh hưởng khốn nạn của máy mọc hay sự thực tế. Họ rên thở, họ lao lung, họ phí năm tháng vào công việc không ngừng, từ sáng cho đến đêm, họ chỉ chuyên chú một mục đích: kiếm tiền. Và trong khi mắt đỏ ngầu, đầu óc rối beng những con số khô khan, họ tự giết họ để tìm gia sản thì trong họ cũng chết cả những lý tưởng khác, chết cả những tính tình tôn giáo. Lòng họ thành ra trơ trẽn và hồn họ lạc sắc dần đi. Khồn nạn những người máy! Họ làm việc nhiều nhưng không nghĩ gì đến những ý chí và gương mẫu của Chúa!
-----Chúa Giêsu đã làm việc nhiều trong xưởng Na za rét, nhưng những công việc bề bộn ấy không làm Người quên lãng hồn mình. Và ngay những ngày bận rộn nhất, Người cũng có tìm được những giây phút yên lặng để suy gẫm những phút thiêng liênn mà hồn Người cần có.
-----Bạn ơi! Mong rằng cái nguồn gương mẫu của Chúa Giêsu làm việc sẽ nhắc lại tỏng hồn bạn khi bạn đi xa vào trong đời và khi tuổi già bắt đầu che lấp những điều thiếu thốn của hồn bạn. Dầu công việc thế nào, dầu kỳ thi mà đang sửa soạn khó khăn thế nào, bạn cũng phải dành một ít thời giờ để vỗ về hồn bạn, vì không bao giờ bạn được quên hồn bạn cả. |
|