Con quen 1 thằng em.
Chúa đã gọi bố nó đi, thế là cảnh sống không bố làm nó yếu đuối và thiếu thốn tình cảm.
Con như 1 người chị của nó, nó quý con như người thân của nó vậy.
Em bảo con là em thiếu thốn tình cảm lắm, và em cần người để nói chuyện để chia sẻ.
con thực hiện và làm tốt vai trò này.
Một chỗ dựa, Nhưng để em chia sẻ thì ít mà làm em bực bội thì nhiều.
Em nhờ, mỗi ngày nhắn cho em 1 tin chúc em ngủ ngon.
Giá là cụ non thì chẳng cần nhờ con cũng hoàn thành 1 cách xuất sắc. Nhưng là em nên thỉng thoảng con vẫn quên.
Tối qua lại quên nhắn tin cho em. Hĩ. Một việc đơn giản. Nhưng với con đây không chỉ là việc nhắn tin mà nó còn là việc con thực hiện lời hứa của mình với em.
Nghĩ lại, con thấy con tệ thật. Thất hứa nhiều với em.
Điều này làm con cảm thông hơn khi cụ non thất hứa với con. Con hoàn toàn không trách gì cụ nữa, nhưng tuy nhiên không trách móc đồng nghĩa với việc con con quan tâm gì tới cụ non nữa.
Thời gian ,1 chút thời gian nữa con sẽ quên những mong ước về 1 tương lai hạnh phúc với cụ non, và còn lại trong con chỉ là một người bạn, một người anh còn cụ non sẽ không còn nữa.
Con dâng Chúa những tình cảm, cảm xúc những lo lắng băn khoăn của con trong ngày hôm nay lên Chúa.
Một lời chia sẻ của con tới Ngài.
Mong Chúa hãy nhìn đến những người thân yêu của con ; Em con, cháu của con. Ba mẹ, ông bà và những người bạn.
Xin Chúa hãy nâng đỡ và gắn kết chúng con, để chúng con biết dùng tình yêu mà nâng đỡ nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.