Hôm nay con hiểu ra một điều.
Hình như con chưa yêu Chúa. Con chưa biết quan tâm gì đến Chúa mà ngược lại con chỉ để ý tới những gì Chúa gửi đến cho con.
Những món quà của Chúa làm con vui, con chạy đến cảm ơn Chúa.
Con đã chẳng quan tâm Chúa như thế nào khi Chúa gửi món quà đó đến cho con.
Con đã chẳng quan tâm đến Chúa thay vì con chỉ quan tâm và nhìn ngắm món quà Chúa gửi đến cho con.
Con đã lầm tưởng chăng.
Con đã đến với Chúa nhiều hơn, con đi nhà thờ nhiều hơn vì con nghĩ chỉ có Chúa mời làm anh tốt lên, chỉ có Chúa mới có thể giúp anh.
Con đã cầu xin với Ngài, nói chuyện với Ngài khi con cần Chúa giúp đỡ cho anh và câu chuyện con nói với Chúa hoàn toàn là những câu chuyện xoay quanh anh.
Rồi khi anh đi, con buồn rầu, con chán.
Con bỏ cả Chúa, bỏ cả những thánh lễ mà ở đó Con được gặp Chúa, Chúa được gặp con.
Thật lòng, mỗi ngày không đến với Chúa được con cũng buồn.
Có ngày buồn nhiều, có ngày buồn ít có ngày chẳng cảm xúc nhưng con luôn muốn chạy đến cùng Chúa, ngồi đó với Chúa để nói vói Chúa về những gì con gặp trong 1 ngày đã qua.
Chúa ơi! có lẽ con còn làm Chúa buồn nhiều, khổ nhiều về con.
Nhưng xin Chúa đừng chấp tội con vì điều đó Sẽ làm Chúa buồn nhiều hơn. Mà con thì không thích Chúa buồn.
Con sẽ cố gắng tĩnh tâm lại, định hình lại để con có thể yêu Chúa chứ không phải yêu những món quà Chúa gửi đến.