|
Nhưng cho đến giờ, 34 tuổi rồi, trong lý lịch hồ sơ của tôi tôn giáo vẫn là không, mặc dù thực tế thì cách đây mấy năm tôi đã ghi danh vào làm phật tử nơi cửa phật. Khi ấy tôi chỉ muốn rằng vào chùa xin làm lễ đổi tên, bởi có một số người bảo tên tôi không được tốt lắm cho sự may mắn trong cuộc sống, có người khuyên nên vào chùa nhờ nhà sư đổi tên cho. Thế là tôi và một cô bạn rủ nhau đăng ký vào lớp quy y tam bảo. Làm lễ, nghe giảng, đọc sách tôi mới hiểu vậy là mình đã là phật tử, chứ không chỉ đơn giản như mình nghĩ trước đó. Hồi tôi còn trẻ, đang học đại học, bố đã tâm sự với tôi, rằng con người ta phải có niềm tin tôn giáo, phải tin có thế giới tâm linh, tin có thần thánh, có Phật, có Chúa thì con người ta sẽ sống thiện hơn, lành hơn. Rằng con nên theo Phật hoặc theo Chúa là tốt nhất. Bố cũng đã nói với tôi không ít về thế giới của Chúa, đó là những điều hay đẹp, thánh thiện. Bố còn bảo, thế nên con nên theo Chúa là tốt nhất, rằng sau này ra đi làm, có điều kiện con hãy đến một nhà thờ nào gần chỗ ở mà xin theo đạo. Tôi cũng từng định làm theo điều đó, nhưng rồi lại chưa làm, vì lười, vì ngại, vì ít nhiều cũng vẫn còn bán tín bán nghi... Rồi tôi lấy chồng, chồng tôi cũng như đằng nhà chồng cũng chỉ nơi lý lịch là tôn giáo không. Cũng giống như hầu hết nội ngoại, gia đình tôi vậy, cũng có chăng chỉ là thi thoảng ngày nọ ngày kia đi lễ chùa mà thôi. Nhưng Phật hay Chúa, lòng tôi đều thầm tôn thờ các ngài, tôi đã thử tìm đọc ít nhiều điều răn dạy của cả hai, tôi thấy cả hai đều hướng con người làm điều thiện, đều hướng con người ta tin vào tương lai đẹp đẽ, đều biết chết chưa phải là hết... Chỉ có điều tôi thấy thất vọng về không ít kẻ, không ít tổ chức xưng mượn danh tôn giáo để phục vụ những mục đích chính trị mà thôi!
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|