Chúa ơi...!Cuộc sống có lúc gian nan,khó khăn,thử thách,có lúc con phải sa ngã,con muốn buông tay với tất cả,nhưng không được...vì con còn có Chúa,con còn có D*...Chúa à...Chúa gọi papa con đi để làm gì thế...có lợi gì cho Chúa không?Chúa để lại 1 mất mất lớn nhất đối với con...mất đi cái mà con đáng được có...Con thấy bạn bè có papa mà con tủi thân,ranh tị...buồn cho số phận của mình.Chúa đền bù cho con được những gì nào?Chúa đền bù cho con bằng cách để cho con với D* gặp nhau pải không?Vâng...đó là 1 ân ban của Chúa...con xin lãnh nhận...nhưng Chúa ơi,Chúa để d* đến rồi d* có ở bên con được mãi đâu...1 thời gian thôi...Chúa cho d* đi là lúc đó con đã trưởng thành,Chúa để con đối mặt với chính bản thân mình,biết đứng lên khi vấp ngã mà không cần ai nâng đở,Chúa mún con sống...mún con làm việc bằng khả năng của mình mà k cần ai giúp sức.Vâng...Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,con hiểu ý Chúa con.Con không trách Chúa nữa đâu,...và 1 ân ban nữa là Chúa gọi con theo Chúa,Chúa cho con sống trong niềm hân hoan,hạnh phúc với ơn gọi của mình,mặc dù con biết bước đường tận hiến còn có lắm gian nan.Cái gì cũng vậy...trãi qua nhiều gian nan,thử thách...thì mới tìm được hạnh phúc.Con hiểu và con tin như thế.!!!