|
Nói "đạo ai nấy giữ" thì dễ nhưng làm thì khó bạn à, cha mẹ khuyên chúng ta ko phải ko có lý, họ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Nếu 1 người công giáo lấy 1 người bên lương, và làm cho họ tin vào Chúa. Ôi ! điều đó thật hạnh phúc biết mấy. Và bạn nghĩ bạn sẽ làm được điều này, còn nếu ko được thì đạo ai nấy giữ. Nhưng suy nghĩ chéo 1 hướng khác, bạn có thể làm được điều đó hay ko ? hay bạn dần dần lại mất đạo theo ? Giả sử nếu bạn vẫn giữ được đạo, khi bạn có con, con bạn theo tôn giáo nào? vợ bạn muốn con theo tôn giáo của vợ (vì vợ tin tôn giáo của mình), bạn muốn con theo tôn giáo của mình (vì bạn cũng tin tôn giáo của mình), lúc đó bạn phải làm thế nào ? (chia ra 1 đứa theo tôn giáo này 1 đứa theo tôn giáo kia chăng ? Nếu con của bạn theo tôn giáo của bạn, bạn có nghĩ nó có bị ảnh hưởng bởi Mẹ của nó ko ? Bạn có thể gần gũi con bạn nhiều hơn vợ bạn ko? Khi vợ bạn cho con ăn cơm, vợ bạn có dạy cho con làm dấu trước khi ăn ko? bạn đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa ? (Tôi cũng từng giống bạn, đã từng rất rất yêu 1 người (tôi học từ lớp 1 đến 11 mất 12 năm, tôi năm nào cũng xém rớt, học dốt kinh khủng, lớp 11 ko biết chứng mình 2 đường thẳng song song, ko biết tính số mol và chẳng biết số mol là cái quái gì, và đặc biệt tôi lại rất cứng đầu, Ba Mẹ ép học cỡ nào cũng ko học. Và khi lên lớp 12, tôi chợt thích 1 người, và tôi bắt đầu học vì tôi nghĩ, phải học mới cho người đó được cuộc sống tốt, thế là tôi học ngày học đêm để lấy lại căn bản (vì tôi mất căn bản khá nhiều, hầu như là tất cả), tôi biết ng đó bên lương và Ba Mẹ tôi ko cho, Mẹ tôi từng nói rất nhiều lần với mọi ng trong gia đình về điều đó (vì ko biết số Mẹ tôi thế nào, mà toàn gặp các cặp vợ chồng 1 người theo đạo và 1 người ko theo, đều ko có cuộc sống hạnh phúc, thế là mẹ tôi rất ghét điều, nên có thể nói là "CẤM") nhưng tôi vẫn cứng đầu nói lại "Đâu phải ai cũng như vậy, mỗi người khác nhau mà", và đó là quan điểm của tôi và tôi sẽ làm như vậy, ko ai có thể ngăn cản được. Nhưng, đúng là chẳng có ai ngăn cản nhưng tôi lại tự rút lui, ko quen người đó nữa (Mẹ tôi chưa biết tôi quen người đó) vì tôi đã suy nghĩ như những gì tôi nói ở trên và thế là ..........buồn suốt 3 năm trời ==> đến giờ vẫn 1 mình (sr vì nãy giờ đã nói ngoài lề). Tôi có 2 người bạn: Mẹ họ là người công giáo còn Ba họ là người bên lương, nhưng họ lễ Chúa Nhật 1 năm chắc đi được vài lần, và 1 bây giờ 1 người trong số đó, bỏ đạo luôn rồi, ko hề biết lễ Chúa Nhật là gì nữa. Tôi cũng có quen 1 chú, cũng khoảng trên 40t, Chú theo đạo và lấy 1 người Phật giáo. Thời mới lấy, chú vẫn đi lễ thường xuyên 7/7 ngày, nhưng số lượng giảm dần và giảm dần, tôi ở trọ nhà Chú gần 1 năm rồi, chẳng thấy chú đi lễ ngày nào. Thậm chí, lễ Phục Sinh, tôi rủ chú đi, chú kêu "mai đi rủ tao", thế là hôm sau tôi gọi chú đi, "chú kêu mệt wa' ko đi đâu".
Nói tóm lại, bạn lấy 1 người không có đạo, ko ai có thể cấm bạn được. Nhưng bạn nên suy xét lại những lời mình đã nói. Hãy chọn điều mình làm được, đừng chọn việc quá sức và đừng tự tin quá mức. |
|