|
 Nguyên văn bởi kimthuytung
Lạy Chúa , hôm nay con bị giựt đồ , toàn bộ tiền bạc , giấy tờ của vợ chồng con đểu mất hết , mất cả chiếc máy ảnh giá trị của em gái con. Lần đầu tiên , con thấy hoảng sợ như vậy , tất cả diễn ra quá nhanh . Chồng con đã lao theo 2 tên cướp , còn con , con quỵ xuống đường . Trời ơi , toàn bộ tiền bạc , toàn bộ giấy tờ , trong những ngày sắp tới , chúng con sẽ phải làm gì đây Chúa ? Từ mấy năm nay , bao nhiêu khó khăn ập tới , bao nhiêu là thử thách . Và con lại trách Chúa , khi trên đường về , con đã bật hét lên " Chúa ơi!". Về đến nhà cũng vậy , nỗi sợ hãi và lo lắng dày vò trái tim bệnh tật của con , khiến đầu óc con nặng trĩu , chồng con cũng thế , cả 2 chúng con đều rất lo lắng , rất muộn phiền . Con đã nhìn lên bàn thờ mà bật thốt " Chúa ơi , chiều nay con chẳng muốn đi lễ nữa đâu" . Dù chỉ mới hôm kia thôi , trong lòng con vẫn còn đầy ắp niềm tin , con còn vui vẻ đi mua , lựa những bông hồng tươi đẹp dâng lên bàn thờ Mẹ .
Rồi con bình tâm lại , con nhớ lời người CA nói khi con đi trình báo " chắc lại là tụi chích hút , nghiện ngập , hễ thả chúng về là có chuyện , mới thả cả ngàn thằng...". Chúa ơi , khi nghe anh ta nói câu đó , dù đang cơn hoảng loạn nhưng con vẫn giật mình . Con còn những dứa em trai đang tuổi ngang bướng , chúng cũng ham chơi , cũng biếng học , cũng hay đua đòi với chúng ban . Liệu rằng các em con có như 2 thanh niên đã cướp đồ con không ? Cuộc sống ngày càng khó khăn , thử thách mà các em con còn quá ngây thơ , bé nhỏ trước cuộc đời . Liệu chúng có trở nên như thế không ? Đến cả con , sống bao nhiêu năm ở thành phố này mà còn chủ quan để xảy ra chuyện , thì các em con sẽ đủ sức để biết phân định không ? Và con thấy lòng mình cồn cào lo lắng , con muốn nhanh tới giờ lễ , để dâng lên Chúa những lời nguyện cầu cho những đứa em của con , và cho cả những thanh niên như 2 thanh niên ngày hôm nay nữa . Vì họ mới là những người cần lời cầu nguyện hơn ai hết , phải không Chúa ?
Con cũng xin dâng lên Chúa lời tạ ơn , bởi ngày hôm nay đâu phải thử thách của Người, mà là ơn lành Chúa ban xuống cho con . Nếu như ngày hôm nay con té xuống và gặp chuyện không may , nếu khi chồng con phóng xe theo 2 thanh niên ấy mà gặp tai nạn ? Vậy , lời con dâng lên Chúa hôm nay phải là lời tạ ơn Chúa .
Lạy Chúa ! con cảm tạ Người.
SỰ TÍCH ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI LA VANG
Tháng 8 năm 1798, từ Phú Xuân, Vua Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn ra sắc chỉ cấm đạo, hạ lệnh bách hại gắt gao. Cơn bách hại đột ngột và dữ dội.Lệnh vua vừa ban ra, quân lính đua nhau truy nã người công giáo để bắt bớ, hành hạ và chém giết.
Để tránh cơn bắt đạo ác liệt này, các tín hữu thuộc tỉnh Quảng Trị tìm cách chạy trốn vào một nơi hẻo lánh, cách xa tỉnh thành chừng 6 cây số. Đây là rừng núi La Vang độc địa, hẻo lánh, nên giáo hữu hy vọng quan quân không tìm đến. Dầu vậy đêm ngày họ vẫn hồi hộp lo sợ bị tầm nã bắt bớ, sợ thú dữ rừng hoang. Lại thêm lương thực không có, khí độc, nước độc, nên lâu ngày nhiều người lâm bệnh, tình cảnh thật trăm bề khổ cực.
Trong cơn nguy khốn ấy, mọi mgười chỉ trông cậy vào Chúa và Đức Mẹ, đêm ngày hội họp nhau nơi đám cỏ, dưới gốc cây đa cổ thụ, đọc kinh lần hạt than khóc kêu xin Đức Mẹ thương giúp chở che.Thấy con cái giữ lòng trung nghĩa cùng Chúa, nhất là đang lâm cảnh hoạn nạn cơ cực ấy, Mẹ nhân lành động lòng thương xót.
Một hôm, trong lúc họ đang đọc kinh cầu nguyện, thì Đức Mẹ hịên ra rực rỡ tươi đẹp vô ngần. Người mặc áo choàng rộng, tay bồng Chúa Hài Đồng, có hai Thiên Thần hầu cận. Đức Mẹ xuống đứng trên đám cỏ gần gốc cây đa nơi giáo hữu đang cầu nguyện.Đức Mẹ tỏ vẻ hiền từ âu yếm, an ủi các giáo hữu vui lòng chịu khó, dạy hái lá quanh đó nấu nước uống sẽ lành các chứng bệnh. Đức Mẹ còn phán hứa rằng: “Các con hãy tin tưởng cam lòng chịu khổ, Mẹ đã nhậm lời các con kêu xin. Từ này về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở cốn này,Mẹ sẽ nhậm lời ban ơn theo ý nguyện ”. Đức Mẹ còn hiện ra nhiều lần như vậy. Đó là điều các tiền nhân loan truyền lại cho đến ngày nay.
Cũng từ ngày đó, người người lương giáo tuôn về La Vang hành hương cầu nguyện, và Đức Mẹ giữ lời hứa, ban nhiều ơn phúc phần hồn, phần xác. |
|