Lâu lắm, hôm qua con mới lại đi lễ ngày thường Chúa ah.
Con vẫn chưa tìm lại được cảm giác ao ước đến với Chúa mỗi ngày như trước.
Có lẽ vì con yêu Chúa chưa đủ.
Hôm qua bài đọc 1 của thánh phaolo nói về sự khôn ngoan:
Khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và khôn ngoan trước mặt người đời.
Bài đọc phúc âm của thánh LUCa nói về buổi sáng Chúa chọn 4 muôn đệ đầu tiên .
hôm đó ông simon đánh cá cả đêm nhưng không được con nào, khi ông đưa thuyền vào bờ thì gặp Giesu, một người thầy hồi đó.(chắc là thái độ của simon dành cho Chúa như chúng ta dành cho các Cha vậy nên Chúa mới có thể mượn thuyền dễ thế )
Chúa bảo ông simon đưa người ra xa một chút rồi người giảng dậy đám đông. Chắc lúc này ông hãnh diện lắm vì thầy Giêsu đã chọn thuyền của mình.
Giảng xong chúa bảo ông hãy đi thả lưới và ông đã làm theo
ở đây,
ông phải từ bỏ sự mệt mỏi của mình để dồn chút sức lại để làm theo lời Thầy.
Ông phải bỏ đi sự thất vọng ê chề của một đêm vô vọng để mà làm tiếp 1 điều đã làm ông vô trọng trong đêm qua.
Ông bỏ đi kinh nghiệm ngư phủ của mình để thả lưới ở chỗ mà Chúa nói.
Và kết quả.
Ông đã thấy được uy quyền và khả năng của Thầy, một người thầy đã đến và loan truyền tin mừng cho các ông.
"Lậy Chúa, xin tránh xa con, vì tôi là kẻ tội lỗi"
Chắc ông simon phải mắc tội nào to lắm thì ông mới tự trách mình đến thế, Thế nhưng Chúa lại chọn ông, hẳn Chúa biết và Chúa đã tha thứ cho ông.
Và Chúa đã gọi ông" Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta"
thế là ông đã chấp nhận lời mời của Chúa.
ông đưa thuyền vào bờ và bỏ mọi sự để theo Chúa.
Vậy là 1 đỉnh cao nữa của sự từ bỏ.
Simon không biết lúc đó ông bao nhiêu tuổi; nhưng chắc ít nhiều ông có 1 gia đình, một cái thuyền, 1 bộ lưới và một công việc đã nuôi sống ông những ngày tháng qua và có thể là những ngày tháng kế tiếp đó.
Nhìn đoạn phúc âm nói về simon để con soi lại chính con.
Xin cho con biết từ bỏ những gì làm con nặng nề và chậm bước trên con dường con tìm về với Chúa.