Con nhớ mẹ thật nhiều:
mẹ có một người chồng là ba của con.
Hai người đã đến với nhau và trong tình yêu Chúa,
chúng con là những món quà Chúa ban tình yêu của cha mẹ.
Nhưng như một ruộng lúa có những đám cỏ lùng mọc khắp nơi.
Mẹ đã phải luôn vất vả bảo vệ chúng con khỏi những đám cỏ lùng trên mảng đất mầu mỡ trần gian.
Thế nhưng sự bảo vệ của mẹ cũng không thắng nổi cám dỗ,
Cỏ đã len lỏi và làm hư đi món quà của mẹ.
Mẹ đau khổ, mẹ xót xa.
Càng lớn con lại càng cảm nhận nhiều hơn nỗi đau và sự hy sinh của mẹ.
Nhưng con hạnh phúc vì con có 1 người mẹ luôn phó thác, để trong khổ đau mẹ vẫn một lòng cậy trông.
" Sáng nào mẹ cũng đọc - Lậy Chúa xin cho con vác thánh giá theo chân Chúa " thế mà Chúa gửi thánh giá đến cho lại buồn rầu thế này rồi. Con nói với mẹ câu này lâu rồi nhưng mẹ vẫn nhớ.
Chúng con đã luôn đè thánh giá Của mẹ nặng lại càng nặng hơn.
Ba không có sức khỏe tốt như mọi người nên gánh nặng kinh tế đặt lên vai mẹ.
cả ba và mẹ đều là con cả nên nỗi lo của hai gia đình lại càng nặng nề hơn.
Anh cả xa ngã, con tưởng như mẹ đã kiệt sức với sức nặng này.
Nhưng mẹ của con lại đứng lên, lại vững bước - những bước đi của mẹ thẫm đẫm nước mắt.
Mẹ vẫn đang bước, song hành cùng niềm vui là những giọt nước mắt những nỗi buồn chúng con vẫn đang làm nặng lòng mẹ.
Mẹ là một người phụ nữa vĩ đại của lòng con.
được lớn lên, được trải nghiệm con được cảm nhận hơn tình yêu mà mẹ dành cho chúng con.
Con yêu Chúa là nhờ cây cầu tình yêu mẹ của con.
Dù sống với mẹ nhưng mẹ luôn đem đến cho con những ngạc nhiên tuyệt vời về tình yêu mẹ.
Cảm ơn Chúa đã đặt con trong bàn tay của một người mẹ tuyệt vời là mẹ con đây .