Tấm gương toàn hảo về nhân đức khiêm nhượng đã được sáng tỏ khi thánh nữ Elizabeth nói với Đức Maria về địa vị cá biệt và cao sang của Mẹ: “Em được chúc phúc hơn mọi người nữ, và quả phúc của lòng em cũng được chúc phúc.”
Đức Maria đã không gắng gượng khước từ địa vị phi thường ấy, bởi vì – và đây là nhân đức khiêm nhượng – Mẹ đã không tự gán địa vị ấy cho mình. Mẹ tuyên xưng, “Linh hồn tôi ca ngợi Thiên Chúa… Đấng quyền năng đã làm cho tôi những điều kỳ diệu.”
Khiêm nhượng là vui tươi chấp nhận sự thật về mình, tin rằng tất cả những gì chúng ta có đều phát xuất từ Thiên Chúa. Chúng ta không có gì mà không do lãnh nhận. Khiêm nhượng thật không bao giờ tách rời sự tin tưởng hết lòng. Bởi vì tất cả đều phát xuất từ Thiên Chúa, nên niềm tin của chúng ta cũng không nên có một giới hạn nào.