|
THEO GÓT THÁNH ÊMÊRÍCH
-----------Trên con đường theo chân Chúa, một người đã đi trước bạn. Đó là hoàng tử nước Hungari: Thánh Êmêrích.
-----------Bạn hãy đặt tay bạn vào tay Thánh ấy, hồn bạn vào gần hồn sốt sắng của Thánh ấy và cùng với Thánh ấy, bạn hãy theo chân Chúa. Trời ơi! Ước gì mỗi người thanh niên là một mầm non của Thánh ấy ở trên cây sến cổ thụ hai ngàn năm của đạo Công giáo!
-----------Thánh Êmêrích đã làm gì? Đó là một thanh niên chỉ noi theo một lý tưởng để thiết lập đời mình từ khi được Chúa Giêsu hôn trán mình trong phép Thanh tẩy. Ông Thánh ấy đã tự hỏi phải làm thế nào để có thể bắt chước thật đúng Chúa, phải làm thế nào để nặn hồn trong sạch và đẹp đẽ của mình đúng với hình ảnh Chúa Giêsu? Thánh Êmêrích hoàng tử không sống quá 20 tuổi, nhưng người đa thu phục được nhiều công lao và làm được nhiều việc ở dưới đất này hơn người già 80. Đó là một anh hùng, một chiến sĩ dũng mạnh của linh hồn.
-----------Thánh ấy là một anh hùng? Thế Thánh ấy đã làm gì để được tiếng ấy vì ông ta không dự một cuộc chiến đấu nào, không bao giờ tiến đánh kẻ ngoại, không bao giờ xông pha với kẻ thù.
-----------Vậy Thánh ấy làm sao trở nên anh hùng được?
-----------Ai bảo bạn Thánh Êmêrích không dự một cuộc chiến đấu? Phải Thánh ấy không cầm gươm ra chống cự với quân Thổ hay quân mọi rợ, nhưng ngài chống cự với một kẻ thù nguy hiểm hơn. Ngài không khai chiến với hàng ngàn quân đội, nhưng ngài chiến đấu cho đến chết với chính thân mình. Kẻ nào hạ được kẻ thù nơi mình đã làm một việc hùng dũng. Nhưng tôi mộ mến biết bao kẻ nào đắc thắng mọi sự dữ trong hồn mình. Kẻ nào đuổi được quân thù ra khỏi đất nước đã làm một việc hùng dũng, nhưng tôi mộ mến biết bao kẻ xua đuổi ra khỏi hồn mình những tư tưởng vô luân lý và đàng điếm. Bắt được tù binh là một việc đẹp lắm, nhưng đẹp hơn nữa là biết giữ miệng lưỡi, dầu một lần thôi, khi một người bạn phỉ báng và chế nhạo ta và sự tức giận đã đưa lên môi ta lời ngạo nghễ và nguyền rủa. Vì chúng ta không được thô tục. Kẻ nào thắng được một trận, người ta có thể gọi là anh hùng, những kẻ nào thắng được chính mình là một anh hùng đáng quý hơn. Kẻ nào mà linh hồn cai quản, kẻ nao sai khiến được thể xác mình, khi đi chơi về mà họng ráo và trông thấy một cốc nước biết bắt thể xác khát khô chờ đợi hàng 15 phút mới uống. phải, kẻ nào hành động như thế mới chính kẻ anh hùng. Kẻ nào sáng dậy thấy buồng lạnh giá vẫn nằm yêu và lại ngủ, kẻ khách chối từ sự lười biếng nhổm dậy và đi mặc quần áo, kẻ ấy là kẻ anh hùng. Kẻ khác đi qua một hàng bánh, tiền họ nhận được để chơi bời nhảy nhót trong tay và họ mỉm cười trước những tấm bánh thơm, những người ấy nói: “ hôm nay tôi muốm chứng tỏ tôi biết kìm hãm tôi”. Rồi người ấy đem tiền cho kẻ kho đang rét run, đó là một kẻ anh hùng, đó là người mà tôi nghiêm mình kính trọng. Bạn ơi! Phải chiến đấu chính mình ta, đó là một cuộc chiến đấu cực điểm, đó cuộc thắng đẹp đẽ vô cùng.
-----------Và đó là chỗ Thánh Êmêrích muốn dạy ta: cuộc đắc thắng chính mình. Thánh ấy không ra mặt trước công chúng, không chết ở bãi chiến trường, nhưng ngài đã sống một cách anh hùng, đó là điều đáng khen lắm. Vì những vòng hoa đẹp nhất của sự đắc thắng không có trên bãi chiến trường của thế gian này mà trên bãi chiến trường của linh hồn cao quí. Trong cuộc chiến đấu thiêng liêng, chúng ta hãy lấy Thánh Êmêrích làm kẻ dẫn đường. Vì nếu chúng ta không có nười thù để chiến đấu thì anh cũng như tôi, như mọi người, những khuynh hướng xấu đưa ta đến tội lỗi, làm ta nói dối khi ta phạm tội, là ta nguyền rủa những kẻ xúc phạm ta, làm ta thoả thích dạ đầy ta khi nó kêu gào. Ta hãy nắm chắc một thanh kiếm sắc trước mắt ta để mắt ta khỏi thấy những điều ô uế, để tai khỏi nghe những điều bôi bẩn tâm ta; ta hãy nắm chắc một thanh kiếm sắc trước ý chí của ta để nó khỏi đau đớn về một tư tưởng có thể làm khô héo cây huệ trong linh hồn trong sạch của ta.
|
|