@ cụ non
Em vẫn nhớ anh, nhưng cách nhớ thì khác.
Em không ngồi buồn nữa.
Xa anh em bỏ lễ, và em thấy nhớ Chúa.
Em đã tưởng vì yêu anh và em đến với Chúa, nhưng không phải, em yêu Chúa anh ah.
có thể tình cảm của em dành cho Chúa khác với tình cảm của anh nhưng em cảm nhận anh dành cho Chúa không ít.
Lúc này đây em không thể làm gì cho anh khác hơn ngoài lời cầu nguyện, nên em chỉ còn cách nói chuyện với Chúa về anh như thế này.
Niềm mong mỏi lớn nhất của em là được nhìn thấy anh về với Chúa.
Em nghĩ nhiều về anh; em cũng từng đặt ra những giả thiết.
Nếu anh ở bên em thì sẽ thế nào?
Nếu anh không nhiễm hiv thì sẽ thế nào?
Nhiều giả thiết em đặt ra
nhưng tất cả chỉ là giả thiết.
Giờ anh không bên em, anh đã dương tính và anh đang xa em.
Mong muốn anh về bên em, có thể xẩy ra không?
Có, nhưng cũng có thể không?
Nhưng tất cả sẽ là tương lai, mà tương lai là điều em nắm giữ.
Hôm nay anh đang xa em, em đang nhớ anh.
Điều tốt nhất em có thể làm cầu nguyện cho anh,
Vậy hôm nay đây em sẽ làm điều mà em cảm thấy là tốt nhất này.
Xin Thiên Chúa luôn bên anh, chờ đợi anh trở về như hình ảnh người cha đợi người con của mình.
Nhưng cầu xin Chúa, Chúa đừng chỉ đứng đó đợi mà xin người hãy đồng hành cùng anh.
Và đón anh ngay khi anh trở về.