Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tôi đã đi qua thời sinh viên như thế

  1. #1
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default Tôi đã đi qua thời sinh viên như thế

    Tôi đã đi qua thời sinh viên như thế

    Mực Tím - Thứ Năm, 23/9



    Tôi đã đi qua thời sinh viên như thế


    Ai cũng có những phút giây bồng bột, ngờ nghệch trong cuộc đời.
    Với tôi, thời sinh viên là thời gian tôi ngây ngô và nhiều xúc cảm nhất, trong đó có những phút giây bồng bột.
    Hay lầm tưởng và mơ mộng
    Khi là sinh viên năm nhất, mới lên thành phố, tôi đã lầm tưởng mọi người sẽ thân thiện và sẽ giúp đỡ tôi như ở quê. Chỉ vài ngày tôi đã ngộ rằng mình chỉ lầm tưởng và vướng phải căn bệnh mơ mộng, người thức tỉnh tôi chính là bà chủ nhà trọ. Đó chỉ là bước đầu.
    Với chiếc xe đạp của mình tôi bắt đầu những ngày tháng rong ruổi với xấp hồ sơ xin việc trên tay. Một trung tâm ngoại ngữ đề tuyển nhân viên kinh doanh với mức lương 2,5 — 3 triệu/ tháng. Mừng như bắt được vàng, tôi không tìm hiểu kỹ về công việc. Hóa ra nhân viên kinh doanh là đi tiếp thị gõ cửa từng nhà giới thiệu các khóa học. Nhiều người không tiếp, bị xua đuổi, bị chó dí là chuyện bình thường khi tôi đi làm. Tôi sẽ nhận được lương nếu tôi giới thiệu được học viên, đáng tiếc sau một tháng tôi đành ngậm ngùi nghỉ việc vì chả thuyết phục được vị phụ huynh nào đăng ký cho con theo học.
    Bạn thấy đó, tôi đã bị hoa mắt bởi số tiền lương hấp dẫn mà không biết rằng mình chưa thật sự đủ kỹ năng để bắt đầu công việc. Thay vì phải học cách thích nghi tôi lại tự tạo cho mình một thử thách quá sức. Tôi không sợ thử thách nhưng để có thể vượt qua được thử thách bạn phải chuẩn bị rất nhiều tiền đề.
    Gần đây tôi có đọc một câu chuyện của một cô gái, cô ấy kể mình bị những kẻ giả danh sinh viên làm từ thiện để lừa tiền. Nghe qua tôi cũng đã rất giận những người làm lợi trên danh nghĩa của những người kém may mắn. Và tôi cũng chợt nghĩ đến bản thân của chính mình. Tôi tự mình đứng ra thành lập một nhóm sinh viên tình nguyện, chúng tôi cũng tổ chức những chuyến đi xa, đến những mái ấm, những ngôi làng nghèo. Vì là sinh viên nên việc đi lại của nhóm rất khó khăn, chúng tôi tự bỏ tiền túi và chỉ có thể quyên góp từ những người thân, mỗi người một ít. Tôi đến lớp học Anh văn và nói cho họ nghe về kế hoạch của mình, mọi người nhìn tôi, e ngại, tôi biết, lẫn cả trong đó là sự không tin tưởng. Bạn biết không, tôi chợt nghĩ chẳng lẽ làm một việc tốt lại khó đến như vậy sao, tôi chỉ là muốn mọi người chung tay, có điều tôi là một cá nhân và khó để ai đó có thể tin tôi. Nhóm của chúng tôi chỉ hoat động ở cấp trường và với những gì cố gắng tôi đã có ít nhất 5 chuyến đi từ thiện.
    Tình cảm đầu đời chưa đủ độ chín
    Thật dối lòng nếu tôi nói tôi không có mối tình đầu. Tình cảm nhen nhóm trong trái tim non nớt của một đứa học trò, là tôi, chính là với cậu bạn cùng lớp cấp ba. Sau đó, khi trở thành sinh viên, có dịp tiếp xúc với nhiều người, trái tim tôi lại run lên những cảm xúc khác lạ. Tôi thích hay tôi yêu, rõ ràng đều còn rất mơ hồ. Bởi lẽ, tôi vẫn còn chưa đủ độ chín.
    Đến bây giờ khi tôi có một tình yêu thật sự, mối quan hệ của chúng tôi có lúc cũng trở nên căng thẳng vì tính cách của cả hai. Còn một đoạn đường dài lắm, nếu bạn muốn mình có một tình cảm mỹ mãn.
    Bạn đã yêu ai chưa, nếu bạn đang rung rinh vì một hình ảnh mới, lạ, bạn hãy cứ mơ mộng vì điều đó khiến cuộc sống thêm màu sắc, nhưng khi muốn dừng lại bạn hãy tỉnh táo để lựa chọn.
    Cuộc sống sinh viên xa nhà dễ làm cho bản thân cảm thấy cô đơn và giá lạnh. Bạn hãy mở cửa cõi lòng để đón nhận những gì tốt đẹp ở thế giới bên ngoài, đừng mãi cô đơn và phụ thuộc vào một ai đó.
    Còn nhiều câu chuyện khác
    Trở thành sinh viên, tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Ước mơ về giảng đường đã thành sự thật bên cạnh đó, một công việc ổn định, một tương lai sáng lạn đang chào đón. Tuy nhiên, tôi vẫn mắc sai lầm là hay mơ mộng.
    Tôi chợt nhận thấy mình không phù hợp với nghề mình đang học, tôi cá rằng nhiều bạn sinh viên cũng nghĩ như tôi. Và khi sắp ra trường tôi lại cảm thấy tương lai thật mù mịt. Tôi sợ mình lại thất nghiệp. Câu chuyện muôn thuở của sinh viên vẫn là thế. Quả thật có quá nhiều điều sắp đến với một sinh viên sắp tốt nghiệp, có thể là:
    Ngày đầu đi phỏng vấn, phút bồng bột làm bạn lỡ mất điểm đối với người phỏng vấn.
    Nhiều ngày phải rong ruổi đi xin việc, bạn chán nản, phút bồng bột khiến bạn muốn bỏ cuộc.
    Bạn đi làm, chẳng may bị hiểu nhầm vì một chuyện không có, bạn tức giận cải lại sếp, lại thêm một phút bồng bột…
    Mỗi bước ngoặt trong đời bạn, bạn đều có những phút bồng bột. Dù muốn hay không, ai cũng phải trải qua và mỗi lần như thế khiến bạn trưởng thành hơn. Mỗi phút bồng bột trong đời đều là một người thầy dày dạn kinh nghiệm. Và mỗi phút trôi qua bạn học được nhiều hơn.
    Phù vân
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  2. Có 7 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com