Em ạ, Thổ Hoàng quê hương ta có dòng sông Ngàn Sâu, mà giờ đây tôi xin gọi dòng sông đó là người mẹ Ngàn Sâu nhé.
Mẹ Ngàn Sâu đã trở thành máu thịt, thành hoa, thành linh hồn của của biết bao đời người Thổ Hoàng quê ta, một người mẹ lặng thầm, một người mẹ bao dung, một người mẹ tần tảo cả một đời cho con cho cái mà không một lần lên tiếng nói kể công hay một tiếng phàn nàn than thân hay trách phận.
Họa sỹ Trần Đình Thành quê ta đã dành cả một đời nghệ thuật cho người mẹ Ngàn Sâu yêu quý :
Giữa gió bấc mưa phùn với cái lạnh thấu xương, mẹ kiên cường, khoác áo tơi, môi mỉm cười, lặng lẽ mẹ dìu con ra biển rộng...
Giữa gió lào nắng gắt, nắng cháy da mồi, mẹ cũng kiên cường, đầu đội nón cời, môi mỉm cười, lặng lẽ dìu con ra biển rộng....
Giữa bão tố, lụt lội, chớp bể mưa nguồn, dáng mẹ còm cõi nhưng đầy kiêu hãnh, kiên cường dìu con ra biển rộng....
Mẹ Ngàn Sâu rất đông con đông cháu, và cũng như bao dòng sông khác có bên lở bên bồi, người mẹ đã âm thầm chấp nhận chịu lở để bồi đắp cho tương lai con cái.
Như em nói, chiếc áo bạc màu, chiếc áo đẹp nhất của mẹ, đúng thế, chính chiếc áo đó đã nói lên sự hy sinh của người mẹ, tấm lòng của người mẹ, mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để chuẩn bị một con đường ngày mai cho con cái:
"Đường không trồng cây gai góc, chỉ tấm lòng luôn rộng mở thênh thang, con cháu rồi mai ngày chẳng lo toan, dãy gai nhọn tay mình trồng đau con" ( Lời một bài hát của Hồng Bính).
Xin cám ơn em đã kịp thời nói lên lời xin lỗi, đối với mẹ thì có lẽ không có lời xin lỗi nào là muộn màng cả; hãy theo mẹ kiên cường giữa giòng đời nghiệt ngã, hãy yêu đời, yêu người và tin vào cuộc đời, tin vào con người; không ai ghét bỏ em cả nếu em biết mở lòng mình đón nhận con người, đón nhận cuộc đời....
có một thủa tôi rất thích hai câu thơ hình như của Nguyễn công Trứ thì phải bây giờ tôi xin tặng lại em để em kiên cường và vui vẻ chiến đấu giữa giòng đời nầy nhé..
Ví dẫu đường đời bằng phẳng cả,
anh hùng hào kiệt có hơn ai.