|
Hôm nay tình cờ vào đây đọc được bài viết này. Mặc dù là một bài viết đã khá lâu rồi, nhưng cũng gợi lại trong tôi nhiều ngẫm nghĩ, và có đôi lời muốn chia sẻ từ câu chuyện thực của tôi, hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu hơn về giá trị tình yêu mà 1 Linh mục có thể có.
Tôi không phải là 1 tín đồ Công giáo, mà là 1 tín đồ Phật giáo, và đã quy y Tam bảo trở thành 1 Phật tử của Đức Phật. Điều đó luôn nhắc nhở tôi phải sống tốt bằng tất cả những gì có thể để xứng đáng với những thệ nguyện của tôi trước Phật. Rồi cuộc sống có những cái tưởng chừng như không thể lại thành có thể. Tôi tình cờ quen anh, một Phó Tế Công giáo thuộc vào cấp bậc thứ 6 (bên mình hay gọi là Thầy 6), và năm sau nữa thôi là năm anh sẽ trở thành Linh mục. Anh và tôi sống cách xa nhau nửa vòng trái đất, ngay cả khi tôi đi du học thì khoảng cách đó cũng mới chỉ rút xuống được 1 nửa. Giữa 2 Tôn giáo khác nhau, 2 xứ sở khác nhau, 2 ngôn ngữ khác nhau, 2 dân tộc và màu da khác nhau, tôi và anh không ngờ có thể gặp và hòa hợp tâm hồn bằng 1 tình yêu trong sáng. Cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm cho mình được 1 câu trả lời hợp lý hay logic nào, nên tôi đành chấp nhận đó là :" do Chúa muốn anh gặp tôi, và Đức Phật muốn tôi gặp anh". Trước khi quen anh, tôi cũng đã trải qua 2 mối tình, thiết thực, cụ thể , và đầy những so sánh cân xứng. Nhưng tất cả đều thất bại, bởi vì tôi hiểu rằng đó là tôi chưa thực sự yêu, và vì tôi còn quá nhiều ích kỷ đã khóa chặt con tim mình. Tôi quen anh, lúc đầu chỉ là bạn, tôi luôn tự nhủ đó sẽ chỉ là tình bạn vì rõ ràng là nó chẳng đi đến đâu, và anh cũng vậy, nhưng rồi chẳng hiểu sao chúng tôi lại yêu nhau. Anh chia sẻ với tôi về cuộc sống của anh trên con đường bước từng nấc thang chậm rãi và thận trọng mà Chúa đang chỉ dẫn cho anh. Đó là tất cả những điều đơn giản, tầm thường nhất cho đến những điều phức tạp, thiêng liêng nhất. Anh không ngại gì nói với tôi tất cả những điều đó, thậm chí đã có những lúc tôi cảm thấy e ngại. Thế rồi tôi cũng hiểu ra 1 điều, Linh mục thực chất cũng như tất cả chúng ta đều xuất thân từ trong bóng đêm u mê, nhưng họ khác chúng ta ở chỗ họ được Chúa giao cho xứ mệnh và chỉ đường để thoát ra khỏi bóng đêm đó đi lên từng bậc thang địa đàng để lấy được ngọn sáng soi sáng cho những người còn trong u tối như chúng ta thấy được con đường Chính Đạo và thoát khỏi bóng đêm. Vì thế từng bậc thang họ bước đi là từng bước dần tiến về phía ánh sáng đó hơn, họ không thể nào 1 lúc sinh ra đã tỏa sáng như Thiên Chúa, vì thế họ cũng cần có thời gian. Không thể phủ nhận thời gian đầu yêu anh, đã không ít lần có những suy nghĩ ích kỷ len lỏi vào trong đầu tôi là kéo anh về phía tôi thay vì để anh đi tiếp. Nhưng từ trong nơi sâu xa của tiềm thức, ánh sáng giác ngộ đã lan tỏa và thức tỉnh tôi khiến tôi nhìn thấy con đường mình cần phải đi, những điều tôi cần phải làm. Tôi quyết định hy sinh những ích kỷ, chiếm hữu tầm thường để giúp anh hoàn thành xứ mệnh. Tôi không làm điều gì để khiến anh luôn sống trong do dự hay đôi lúc phải nghĩ đến lựa chọn giữa đời và đạo, mà trái lại tôi luôn nhắc nhở và cổ vũ cho anh, tôi cố truyền vào lòng anh 1 tình yêu theo đúng nghĩa mà 1 người như anh cần có, tình yêu trong sáng, cao thượng, và thiêng liêng, vượt lên trên những ham muốn, dục vọng tầm thường, vì chỉ khi có tình yêu thực sự anh mới có thể bao dung, yêu thương hết mình tất cả những tâm hồn cần cứu rỗi. Dù không ít lần tôi đau nhói khi nghĩ đến 1 ngày nào đó tôi sẽ phải lấy 1 người không phải là anh, nhưng tôi vẫn mong anh ung dung, hoan hỷ trên con đường đem ánh sáng đến cho đời. Và nếu có 1 ngày nào đó anh chợt cảm thấy mệt nhoài nhìn lại sau lưng, tôi chỉ mong cái bóng mà anh nhìn thấy vẫn là tôi, vì tôi viết chắc chắn rằng tôi sẽ vẫn nhắc nhở và cổ vũ cho anh tiếp tục bước đi cho trên con đường xứ mệnh mà Chúa đã giao phó cho anh.
Tôi chỉ hy vọng các bạn cảm thông cho các Linh mục, rằng họ cũng có những xuất phát điểm như chúng ta, cũng mang trong người những mầm tội, nhưng họ được chỉ đường để đi và gột rửa dần tất cả những mầm tội ấy, để rồi họ sẽ quay lại dẫn chúng ta đi theo con đường đã giúp họ giải thoát. Và tôi tin rằng đức tin chân chính chỉ có một, đó là thứ ánh sáng tâm hồn không mang 1 ngôn ngữ hay 1 sắc màu tôn giáo riêng nào, mà nó chỉ kéo bàn tay chúng sinh tiến đến gần nhau hơn, soi sáng cho họ từng bước thoát khỏi u mê hướng về chân, thiện, mỹ. Sự phân biệt có chăng chỉ là do lòng người hạn hẹp, ích kỷ .Và Tình yêu chân chính chính là mầm sống cho đức tin. Vì thế chúng ta nên học cách yêu thương tất cả những gì có thể bao dung, đừng để lòng có những khoảng trống cho mầm tội lỗi.
Khép lại 1 ngày, tôi nhìn ngắm nét mặt hiền từ của Đức Phật Quan Âm Bồ Tát, và chợt nghĩ đến nét mặt hiền từ của Đức mẹ Maria. Tôi thầm cầu mong 1 điều gì đó không phải cho riêng tôi. |
|