con cảm thấy hồn con trai sạm quá Chúa ah, nhiều lúc con sợ nhìn thấy con như thế.
Con chẳng còn cảm xúc gì nữa thế này.
Hôm nay Anh cả lại làm gia đình buồn nữa rồi Chúa ah - con chẳng còn biết buồn nữa.
Những lần trước đây khi ng he tin anh như thế con đã khóc đã than thở với Chúa, con cầu khấn cho anh và con nghĩ về anh.
Nhưng hôm qua con không thế- con nghe mà như không.
con chẳng còn biết buồn, chẳng còn cảm thấy phải thương anh.
Con mệt mỏi và có thể con chán không còn hy vọng khi mà hy vọng của con mãi nó đã mờ nhạt đi.
Thai nhi, đứng bên các em trong lễ tang tổ chức ở nhà thờ biết bao n hiêu người đã khóc.
Mỗi người một tâm trạng, có thể mọi người thương cho thân phận các em, có người cảm thấy lỗi lầm mình đã gây ra...
Thế mà mắt con cứ tròn xoe lòng chẳng có một chút cảm xúc.
Có những lần tắm cho các em, ẵm các em trên tay rửa tội và niện các em.
Bạn con đứng nhìn khóc tức tưởi - còn con
Con là loại người gì Chúa nhỉ.
Con sợ con những lúc vô cảm như thế lắm.
con sợ con sẽ vô cảm trước mọi sự, vô cảm trước Chúa và vô cảm với chính con.
Con cũng muốn nức nở cùng những người người buồn, vui cười cùng hạnh phúc và im lặng cùng khoảng không.
Lậy Chúa, xin cho con biết thổn thức, biết hòa mình và đồng cảm Chúa ơi!