Mình nghĩ bạn ấy đã chọn được con đường cho mình.
Sống lặng lẽ và cầu nguyện cùng Chúa.( nguyên văn lời 1 hatcat)
Cho mình mượn lời của 1 hatcat vẩn vơ thêm một chút nhé....nếu có hơi dài dòng rất mong được thông cảm....
Có một thời để làm thinh và một thời để lên tiếng"(Gv3,7),sự thinh lặng ta có thể gặp nơi Ap-Ra-Ham, sự thinh lặng của người tôi tớ muốn lắng nghe (St 24,21),sự thinh lặng vì đau đớn của Gia Cóp khi hay tin con gái mình bị hãm hiếp (St34,35), hoặc sự thinh lặng vì kiệt sức của một con người bị bất hạnh vùi dập:" họ ngồi thinh lặng ngay trên thềm đất đầu rắc đầy tro bụi, mình mặc áo vải thô" (Ac 2,10).
Ở đời, "có kẻ thinh lặng vì chẳng biết nói chi,có kẻ thinh lặng để chờ thời. Người khôn ngoan biết thinh lặng chờ dịp tốt, còn kẻ bép xép, dại khờ.bỏ lỡ cơ may" (Hc 20,1.5-7).Thinh lặng cũng có thể biểu hiện cho tâm hồn cao thượng,và đại lượng đối với những yếu đuối của tha nhân:" kẻ thiếu lương tri mới khinh khi người khác, người giàu hiểu biết thì ngậm miệng làm thinh”. chính lòng nhân hậu, tình thương, sự tôn trọng kẻ khác mới giữ chúng ta khỏi rêu rao, loan truyền một chuyên ô nhục; một kỷ niệm đau lòng nào đó, hầu không thêm gánh nặng cho người đã bị tổn thương. Thái độ lịch sự và tế nhị thường đi đôi với thinh lặng. Và trước sự đau đớn, hay trước nỗi khổ của một bạn hữu hay một anh em, thì tốt hơn là nên thinh lặng.Như Gióp đã nói với người đã đến thăm ông và nói huyên thuyên để an ủi ông:" Phải chi các anh biết nín lặng! như thế các anh mới là người khôn ngoan"(13,5). Hẳn là không lành mạnh nếu để cho người khác chà đạp mình. Biết tự vệ đôi khi là một vấn đề phẩm giá và công bình. nhưng sức mạnh của một người thinh lặng ấy là không để mình sa vào một cơn giận giữ không kiềm chế, và biết phân định cơ hội đáp trả.Chúng ta chẳng thường hối hận vì mình dễ dàng để cho những phản ứng tức thời lôi cuốn, mà không kịp cân nhắc lời nói đó sao?
Đôi khi, sự thinh lặng lại hùng biện hơn, chúng ta có thể nhận thấy qua mẫu gương thinh lặng của Thánh Giu Se,một sự thinh lặng mà đối với các hiền nhân trong Kinh Thánh đã nhìn nhận rằng sự khôn ngoan thuần túy nhân loại nầy cũng đã là một ân sủng của Thiên Chúa, Đấng đã giúp chúng ta phân định lúc nào nên nói và lúc nào nên im.