Yêu người...xuất gia có lẽ là một tình yêu phải đắn đo nhiều. Phàm làm con người thì có quyền yêu! Nhưng yêu ai lại là một chuyện khác. Trong trường hợp này, abba thấy tình yêu vẫn đẹp sao! Dù cho có phần trắc trở. Phần vì bạn yêu một người đã muốn hiến mình cho Thiên Chúa và chẳng bao lâu sẽ chịu chức thánh, nghĩa là toàn thân xác, tâm hồn, cuộc đời đều thuộc về Ngài. Phần vì người ấy cũng yêu bạn đang khi muốn trở thành Linh mục. Trắc trở là thế!
Yêu không có tội. Nhưng chỉ "tội" cho người xuất gia lại trót yêu, cũng "tội" cho người trót yêu kẻ xuất gia.
Abba thiển nghĩ, đời tu và đời hôn nhân không loại trừ nhau theo nghĩa chặt, nhưng không ai có thể sống cùng lúc 2 cuộc đời. Phải chọn lựa thôi! Nếu bạn vẫn còn yêu người ấy, tôn trọng chọn lựa của người ấy, có lẽ, bạn nên làm một "hy sinh" là hoàn toàn để anh ấy có thể đi trọn con đường của mình. Tình yêu thì không thu về nhưng mở ra cho tha nhân. Bạn vẫn có thể "yêu" người ấy trong tình yêu Chúa, tình bạn...để tương quan giữa hai người vẫn đẹp.
Câu cuối: Hãy dành cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài.
Chúc bạn bình tâm.