Theo tôi bạn nên thuyết phục anh ấy hãy từ bỏ ước mơ kia. Xét cho cùng tình yêu con người mới là tất cả. Tình yêu chúa chỉ là cái để ta hướng đến bằng cái tâm, mong tìm cho được một cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Nếu tôi là anh ấy, và tình cảm trong tôi đủ lớn, tôi sẽ từ bỏ cái ước mơ cũng rất đẹp đẽ kia, để đến với bạn. Bạn như thế không có gì là ích kỷ hết. Tôi rất hiểu và thông cảm cho bạn. Nếu bạn và anh ấy không đến được với nhau thì cuộc đời này thật là đáng buồn.
Đọc từ đầu tới cuối topic, thì bạn Longlinh83 có ý kiến "ngược dòng" nhất, rất thẳng thắn.
Lâu lắm rồi, mới đọc một bài viết vừa hài hước vừa thâm thúy như bài " Vì tôi là Linh Mục" của Gã Siêu. Tu cũng phúc. Tình đời cũng phúc. Lộn chuồn mới khổ! @: Chuonchuonot: Cecile rất cảm thông với tâm sự của bạn. Cầu mong bạn và "thầy" ấy sớm nhận ra Ý Chúa. Cầu nguyện thật nhiều, bạn nhé.