|
-----------Mẹ Maria khiêm tốn trút ra trước mặt Con cực thánh những lời giải bày hết sức khôn ngoan nồng nàn khác. Chúa mong mỏi phục hồi cho Mẹ những hoan hỉ vĩ đại hơn Mẹ mong mỏi, Chúa Giêsu dịu dàng nói:
-----------“Thưa MẸ của Con, MẸ hãy đứng lên.”
-----------Những lời này, được chính Chúa Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa Cha hằng hữu nói ra, có hiệu lực vĩ đại đến độ Đức Hiền Mẫu thiên đàng lập tức được biến đổi và ngất trí hết sức lạ lùng, trong đó Mẹ Maria được gián tiếp thị kiến Thiên Chúa. Trong thị kiến này, Thiên Chúa đón tiếp Mẹ bằng lời chào ngọt ngào nhất với sự ôm ấp của Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, đổi những giọt lệ của Đức Trinh Mẫu thành hân hoan, đau khổ thành hoan lạc, cay đắng trở nên ngọt ngào vô cùng. Chúa cho Đức Hiền Mẫu biết các bí mật vĩ đại của Luật Phúc Âm Mới, muốn viết trọn vẹn Luật đó vào trái tim cực tinh tuyền Mẹ. Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh đã chỉ định, an bài Đức Maria là Trưởng Nữ và là Môn Đệ đầu tiên của Ngôi Lời Nhập Thể, đặt Mẹ là khuôn mẫu cho tất cả các thánh Tông Đồ, các thánh Tử Đạo, các thánh Tiến Sĩ, toàn thể các thánh và những người công chính khác của Giáo Hội mới và Luật Ân Sủng mà Ngôi Lời Nhập Thể sẽ thiết lập cho Ơn Cứu Chuộc nhân loại.
-----------Chúng ta trở lại với cuộc sống hàng ngày của Thánh Gia. Theo ý Mẹ Maria, thánh dưỡng phụ Giuse đã làm cho Chúa Con một chiếc giường mà trên đó Mẹ phủ tấm mền đơn. Từ khi thôi nằm nôi, lúc còn ở Ai Cập, Chúa con đã không chấp nhận một chiếc giường nào có hơn một tấm phủ. Chúa không nằm thẳng ra trên giường này và cũng không dùng đến chiếc giường này thường xuyên, thỉnh thoảng Ngài chỉ nghiêng mình trên đó, dựa đầu trên chiếc gối mà Mẹ Maria làm bằng len đơn sơ. Khi Mẹ Maria nói đến việc chuẩn bị cho Chúa chiếc giường tốt hơn, Con cực thánh Mẹ đáp rằng chiếc giường duy nhất Chúa sẽ nằm duỗi thẳng tay chân là giường Thánh Giá, để bằng gương sáng Chúa dạy loài người (1 Phêrô 2:21) rằng không một ai có thể vào nơi an nghỉ đời đời với vật chất được yêu mến ở Babylon, hãm mình chịu đau khổ là sự giúp ích đích thực cho chúng ta trong cuộc đời trần thế này.
-----------Chỉ một vài ngày sau khi Thánh Gia định cư tại Nazareth, thời kỳ hàng năm người Do Thái trình diện trước Thiên Chúa tại đền thờ Jerusalem đã tới. Người Do Thái viếng đền thờ Jerusalem vào Lễ Nhà Tạm (Tl 6:13), Lễ Ngũ Tuần cũng gọi là Lễ Chúa Thánh Thần, Lễ Bánh Không Men tức là Lễ Vượt Qua. Luật này buộc người Do Thái thi hành hàng năm, như được nói trong Sách Xuất Hành và Thứ Luật. Luật này chỉ buộc nam giới (Xh 23:17); phụ nữ có thể đi hoặc không, tùy theo lòng mộ mến. Mẹ Maria và thánh Giuse thảo luận việc thi hành luật này. Thánh Giuse hết sức ước ao có Mẹ Maria và Con cực thánh của Mẹ cùng đi; thánh dưỡng phụ ước ao lại được dâng Chúa Con lên Thiên Chúa Cha toàn năng trong đền thờ. Đức Hiền Mẫu cực trinh khiết bị lôi cuốn bởi lòng sốt sắng thờ phượng Thiên Chúa trong đền thờ. Nhưng Mẹ Maria không tự cho phép mình quyết định nếu không tham khảo ý kiến và chỉ dẫn của Ngôi Lời nhập thể, Thầy dạy Mẹ. Mẹ xin Chúa chỉ dạy trong việc này. Sau cùng Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse thỏa thuận: hai lần thánh Giuse đi một mình; toàn Thánh Gia lên Đền Thờ vào dịp Lễ Vượt Qua.
-----------Khi Chúa Con mười hai tuổi và thời điểm để cho sự huy hoàng từ ánh sáng Thiên Tính không thể tới gần được của Chúa hiển lộ đã tới, Thánh Gia lên đền thờ mừng lễ Vượt Qua (Lc. 2:42). Theo luật Chúa: Lễ Vượt Qua kéo dài bảy ngày; những ngày long trọng nhất là ngày đầu, ngày cuối. Sau bảy ngày lễ trong tinh thần thờ phượng tận hiến, Thánh Gia lên đường trở lại Nazareth. Khi Mẹ Maria và thánh Giuse rời khỏi Jerusalem giong ruổi đường về, Chúa Con rút lui khỏi Đức Hiền Mẫu và thánh dưỡng phụ mà các ngài không biết. Để thực hiện mục đích này, Chúa Giêsu đã tự tách rời khỏi đoàn các nam nhân, cũng rời khỏi đoàn các phụ nữ. Từ đền thờ trở về, người ta đi thành đoàn nam nữ riêng biệt là thông lệ giữa những người hành hương và cũng để việc chiêm niệm được sâu sắc hơn. Trẻ nhỏ không phân biệt nam nữ đi theo cha hoặc mẹ vì việc các trẻ nhỏ đi theo không thành vấn đề. Thánh Giuse dễ dàng nghĩ rằng Chúa Con đi với Đức Hiền Mẫu như Chúa thường ở bên Mẹ. Ý nghĩ Mẹ Maria không có Chúa Con đi cùng không thể nào đến trong trí thánh Giuse. Mẹ Maria không có nhiều lý do để cho rằng Con cực thánh của Mẹ đi với thánh Giuse, nhưng chính Chúa đã đổi chiều ý nghĩ của Mẹ bằng những chiêm niệm cao siêu, nên Mẹ không chú ý tới sự kiện không có Chúa Con ở bên lúc khởi đầu ra về. Về sau khi Mẹ Maria biết Con cực yêu dấu dịu hiền không đi với Mẹ, Mẹ nghĩ Chúa Con đi chung với thánh dưỡng phụ để an ủi ngài.
-----------Vì thế, như thánh Luca kể lại, Mẹ Maria và thánh Giuse an tâm giong ruổi hành trình suốt ngày hôm đó. Các đoàn hành hương tiếp tục đi và mỗi lúc mỗi thưa bớt; người ta tìm họp lại với vợ con, gia đình. Mẹ Maria và thánh Giuse sau cùng gặp nhau tại điểm hẹn chiều tối ngày thứ nhất, nhưng không thấy Chúa Con. Mẹ Maria và thánh dưỡng phụ Giuse sửng sốt, bị chi phối bởi lòng khiêm nhượng sâu thẳm, tự trách mình sơ sót trong việc săn sóc Con cực thánh. Cả hai vị đều không chút nghi ngờ về cách thức huyền diệu mà Chúa Con đã có thể tránh khỏi sự trông coi cẩn thận của cha mẹ. Một lúc sau bình tĩnh lại, Mẹ Maria và thánh dưỡng phụ trao đổi ý kiến về việc phải làm (Lc. 2:45). Đức Hiền Mẫu nói với thánh Giuse:
-----------“Thưa phu quân và chủ nhân của thiếp, trái tim thiếp không thể nào yên, trừ phi chúng ta lập tức trở lại Jerusalem tìm Con cực thánh của thiếp.”
-----------Các ngài tìm kiếm khắp nơi bà con bạn hữu, nhưng không ai cho được tin tức gì hoặc điều gì an ủi nỗi đau buồn lớn lao này. |
|