Bà Châu, người hàng xóm thương mấy đứa cháu nhỏ sang bồng lên và nói: “Cả 2 vợ chồng hắn sống hiền lành lắm. Răng mà lại bắt mẹ hắn đi sớm ra rứa. Chỉ tội mấy đứa nhỏ nheo nhóc thôi”.
Bố chồng Đào Duy Hòa ngồi bất thần bên quan tài con dâu cho biết: “Chồng con Huyền là Thắng nó bị bệnh tai biến mạch máu não nằm viện tỉnh 2 tháng này rồi. Hôm đó, con dâu tui đi lấy thuốc về cho chồng nó uống thì bị nước cuốn trôi. Chỉ thương mấy đứa cháu còn quá nhỏ dại, cha nó thì bệnh tật như thế, rồi không biết ra đi ngay”.
Cháu bé lớn tuổi nhất là Đào Duy Đức mếu máo nói:”Mẹ mất rồi con buồn. Đêm nào mẹ cũng bày cho con học. Mấy đứa em con đềm nằm cứ tỉnh giấc dậy là khóc, nên con cũng chảy nước mắt. Con thương các em con lắm ( Nguyên văn trích..)
Chúa ơi! những người mẹ, người phụ nữ Việt Nam là thế đấy, với tấm lòng bao la nhưng vô cùng dung dị đến nỗi cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã gọi đó là: "Huyền thoại me".
Có lẽ dụng ý của tác giả muốn xây dựng một điển hình bà mẹ tưởng như không thể có trong đời thực mà lại chính là những con người bằng xương bằng thịt, những người mẹ sẵn sàng chịu đựng những đau khổ cho riêng mình vì gia đình, vì đất nước vì chồng con...
Hình ảnh người mẹ huyền thoại cũng giống như hình ảnh chị Huyền đã chết trong lũ, vì lo cho bệnh tật của chồng, kiếm thuốc cho chồng đến nỗi bị giòng nước cuốn trôi...
Xin chúa thương linh hồn chị Huyền, những người đã chết trong lũ, những bà mẹ, người phụ nữ Việt nam, những người đang sống trong cảnh màn trời chiếu nước, những người chết chưa thể được chôn cất, xin sưởi ấm họ bằng tấm lòng nhân ái của mọi người đang mở lòng mình ra chia sẻ...