|
Em cũng không nhớ lắm vì đơn giản em cũng không muốn quá khứ hiện về ! em chỉ nhớ là hồi ấy em còn bé,ACE của em và mẹ em lên nhà thờ cầu nguyện với Đức mẹ,hình như cũng nhìu lắm,và viếng ở trong nhà tạm của Chúa,em còn nhớ được là anh của em bỏ đi không ở nhà làm cho ai cũng phải lo,ông anh kế của em thì đi lễ về cầu xin với Chúa và về nói với mẹ,mẹ ơi con vừa cầu xin Chúa cho anh V về,anh về chưa mẹ,mẹ em chỉ biết cười,và anh của em đã trở về :((
Chị cố gắng lên,em nhớ là mẹ em cũng buồn và khổ tâm lắm,có thể nói mẹ em định buông tay lun rồi đấy,nhưng mẹ em vì quá yêu thương con của mình và đã xin chúa,cầu xin,và có nói là con của chúa,con trả về cho Chúa,mẹ em và ACE của em cầu xin rất nhiều,mẹ em còn nhờ Cha(nhìu lắm) vì mẹ em hồi xưa cũng đi tu nên cũng quen nhìu,chúa đã thương và ban cho mẹ em 1 ông bác sĩ,ổng thì mẹ em hôm đó tự nhiên anh kế anh V của em đi chơi với đám bạn nó nói gọi điện lên tổng đài 1080 thử,mẹ em gọi và được một bác sĩ tới(bác sĩ tên Sơn) cho uống thuốc, 2 tháng trời anh của em la,và mất hết lý trí,và người hàng xóm thấy vậy liền báo lên cho xã là anh của em ...:( nhưng vì Chúa đã thương nên từ nhỏ đã đổi tên anh của em vơi anh 3 em( gia đình em 7 anh em) và hôm đó anh 3 em đi xét nghiệm thì không thấy sao cả,và 4 tháng sau anh của em hết nhưng vẫn bị nhốt trong nhà,1 thời gian sau,tức bây giờ cũng hơn 1 năm rùi,anh của em đã khỏi và trở thành ngưòi bình thường,tất cả đều nhờ ơn Chúa,tình yêu của ngài dành cho con người thật lớn lao
Tâm sự ở trên chỉ là những gì em nhớ thôi,chứ em cũng k nhớ chắc chắn,vì thời gian ấy em còn rất bé,và cũng vì sợ nên mẹ em đãcho em nghỉ học,thà em thất học chứ sợ em sẽ có cái cảnh ggống anh của em,mẹ em đã mất lòng tin vào đời,và chỉ còn biết tin vào chúa,và muốn em cũng như thế,e thì còn quá bé chưa hiểu dc tình yêu chúa như nào,nên bây giờ em đang tìm hiểu
Cám ơn ngài GieSu,ngài là tình yêu lớn nhất đời con
Chị hãy vững tin lên chị nhé,em luôn ủng hộ chị,dù em khôg quen biết chị,nhưng em vẫn coi chị và mọi người là anh em,vì tất cả đều là con của Chúa,ngài sẽ không bao giờ từ bỏ con cái của ngài,nên chị vững tin vào Chúa,em cầu cùng Chúa ban nhiều phúc lành hồng ân trên chị và mọi người
Chúa luôn thử thách con người mà chị,chị đừng buồn nữa,buồn nhiều dễ mất lòng chúa lắm,ngài không muốn con cái của Ngài phải buồn đâu,tất cả cũng chỉ là thử thách của Ngài cả :) |
|