Tôi là 1 nam sinh viên nam nhất của 1 trường ĐH tại TP HCM. Tôi sinh nam 1992, quê tôi ở TP cao nguyên Lâm Đồng. Cách đây 6 tháng tôi có đi test HIV theo chỉ định của ba mẹ (kiểm tra tổng quát) thì là negative. Nhưng tháng 2 tôi đi xét nghiệm tại Gia Định thì kết quả đưa ra là Có Phản ứng khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi đã nghĩ là mình bị nhiễm HIV thật rồi và đã khóc rất nhiều. Bạn tôi vẫn luôn bên tôi, hứa sẽ ở bên tôi cho đến khi nào có thể. Rồi tôi lấy lại được lạc quan, được niềm vui và sống bình thường. Nhưng tôi lại sợ xét nghiệm khẳng định, sợ nhìn thấy kết quả là mình bị dương tính lắm.
Ngày 17/3 vừa qua tôi có đi xét nghiệm tại BV Nhiệt Đới, sáng nay tôi nhận kết quả là Dương tính. Thoáng cười nhạt với cô y tá. Tôi thấy bình thường lắm, nhưng khi ngồi chờ khám, thấy những bệnh nhân HIV các giai đoạn cuối, tôi lại rùng mình lo sợ, không biết mình bao giờ mới bị như thế. Khi ra ngoài sảnh, tôi có gặp chị Trúc, chi đưa người yêu đi khám bệnh HIV. Chị đã khuyên tôi rất nhiều và tôi lại khóc. Nhưng đã mau chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi và chị đã nói với nhau rất nhiều. Tôi buồn vì tôi còn quá trẻ, mới chỉ 19t thôi. Tôi đã vẽ ra cho mình nhiều hoạch định tương lai mà giờ ko lẽ tôi phải gác bỏ, tôi buồn khi nghĩ về gia đình, về bạn bè. Tôi bị bệnh này, không ai biết trừ bạn tôi và 1 người anh quen trên mạng. Tôi không biết sẽ phải xoay sở ra sao nếu mai mốt tiền thuốc quá nhiều. Tôi dặn lòng mình sẽ không bao giờ cho ai trong gia đình, bạn bè biết cho đến khi tôi sắp chết. Tôi ko muốn họ buồn. Tôi tự hứa sẽ sống sao cho tốt trong quãng đời còn lại của mình. Vì tôi vẫn là đứa con ngoan trong mắt họ mà. Tôi thấy hối tiếc vì 1 vài lần lầm lỡ, nhưng kì thực tôi không buồn. Vì sự sống phải đi theo con đường của nó mà. Tôi theo đạo Chúa, tôi tin là Chúa đã có chương trình. Và Ngài chọn tôi về với Ngài sớm hơn. Tôi tin là dù có bệnh hoạn gì đi nữa tối vẫn còn những người bạn và người thân yêu bên tôi, lo lắng cho tôi nữa. Tôi sẽ sống tốt vì họ!
Buồn....nhưng ko tuyệt vọng!