|
Tôi nghe câu này rất nhiều, nhưng để cảm nghiệm được nó thì đến nay cũng chỉ là mơ hồ.
Tình yêu ở đây không đơn thuần là tình yêu nam nữ mà nó bao gồm tình yêu gia đình, tình yêu cha mẹ, bạn bè ,,,,,,,, và tới tôi thì đó là Tình Yêu GiêSu
Tình yêu là gì, là sự khao khát được hiểu, được chia sẻ và được chở che, hòa mình vào bản thể người mình yêu, là ước vọng được gặp được dấn thân và song hành được tận hiến và đặc biệt là sức mạnh cảm nhận được người mình yêu đem lại.
Ở đây tôi sẽ không bàn nhiều, không nói nhiều về những thứ tình yêu khác như; bạn bè, gia đình hay nam nữ. Vì tôi tin, với những tình yêu đó tôi chưa cảm nhận được, với bố mẹ lúc nào tôi cũng thấy tôi thiếu xót, với bạn bè tôi luôn cảm thấy mình vô tâm còn với một người nam nào đó thì tôi luôn tâm niệm “ bất hạnh cho thằng đàn ông nào lấy phải tôi”,
Còn với Chúa, tôi cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu của Ngài với tôi đó là tình yêu của Người Cha dành cho một người con là tôi và một người bạn cũng là tôi. Chúa đóng hai vai trò vừa là Người Cha, người mẹ hướng dẫn, chở che, vừa là người bạn bên cạnh chia sẻ .
Từ ngày gặp Chúa và cảm nhận được tình yêu của Ngài luôn bao bọc lấy đời sống của tôi, tôi cũng ao ước khao khát hiểu hơn về Ngài, hiểu hơn về Người yêu mình và đó là lý do tại sao tôi tìm đến các sách đạo, thánh ca, đi lễ và đó cũng là lý do tôi ở đây.
Tình yêu Chúa đã biến đổi tôi.
Trước khi biết Chúa, tôi cũng đã rung động và cũng đã từng tạo cho mình một số chiến tích trong tình yêu. Lúc đó với tôi yêu và chia tay là chuyện bình thường lắm thấy thích thì đi chơi và thành cặp. Từ năm lớp 9 – 12 khoảng 3 năm thôi tôi cũng bước qua khoảng 3, 4 mối tình gì đó, học xong 12 tôi cũng được hai bạn hỏi cưới và nếu lúc đó gật đầu đồng ý 1 trong hai bạn có lẽ giờ này tôi đã là bà mẹ của vài đứa con.
Thế nhưng may mắn cho tôi, hồi đó tôi ham chơi quá. Nghe nhắc đến việc lấy chồng chẳng khác nào bảo trẻ con uống thuốc. Tôi sợ và từ chối để sau đó tôi theo anh vào nha trang và ở mảnh đất này tôi gặp được Chúa.
Gặp Chúa, tôi đã ao ước tôi sẽ được song hành và tận hiến đời tôi cho Chúa “ tôi đã từng viết 1 lá thư cho Chúa và lá thư đó được gửi ở Nhà Thờ Anton gần Đại Học Thủy sản Nha Trang”
Nội dung bức thư đại loại, là tôi sẽ sống 1 mình bên cạnh gia đình nếu gia đình tôi vẫn còn tồn tại những đau khổ như trước khi tôi đi, còn nếu cảm thấy được sự bình yên tôi sẽ khăn gói theo Chúa.
Đó là sự biến đổi xâu sắc trong tâm hồn tôi kể từ khi tôi dành tình yêu của đời mình cho Chúa.
Và với tôi, từ ngày gặp Chúa tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng lắm. Nó không đơn thuần là sự cho đi và nhận lại mà đó là sự trao ban hy sinh chờ mong và hy vọng là sự chết đi chính bản thân mình để đem lại hạnh phúc cho người mà mình yêu.
Với tình yêu này tôi bước chân vào Sài Gòn, và cũng chính tình yêu này đã bao bọc và giữ gìn tôi để tôi giữ được mình tránh khỏi những thừ tình yêu thoáng qua của bọn sinh viên.
Nhưng rồi, cũng ở đây tôi biết mình nhiễm Viên gan B. Điều này cho tôi hiểu, con đường đi tu của tôi là không có cửa vào. Như vậy tôi chỉ còn 1 lựa chọn là sống 1 mình và tôi vui vẻ với đời sống như thế.
Thế nhưng!
Ra trường về HN hơn 1 năm tôi gặp anh. anh hơn tôi 4 tuổi và làm xây dựng và cùng tôn giáo. Sau 1 thời gian dài anh nói mong muốn tiến xa hơn với tôi. Tôi từ chối.
Nhưng anh vẫn bên tôi và dần biến đổi suy nghĩ của tôi và giúp tôi hiểu rằng; không ai có quyền lựa chọn cuộc sống 1 mình ta chỉ có thể lựa chọn đi tu hoặc lập gia đình.
Tôi không thể đi tu vậy con đường còn lại của tôi là lập gia đình và anh là người tôi chọn. Tôi coi anh như một món quà đặc biệt Chúa gửi tặng cho tôi vì thế tôi đã trân trọng và tin anh vô điều kiện.
Nhưng rồi một ngày tôi nhận ra rằng, tình yêu anh dành cho tôi quá nhỏ bé so với những tham vọng của anh. Anh một rô bốt, ngoài tôi ra anh không quan tâm tới ai trong gia đình của tôi, và với anh tiền, công việc, sự nghiệp là tất cả. Anh đang biến mình thành lô lệ của công việc và của cái xã hội vật chất này.
Tôi đã cố hiểu, cố hòa mình cố cảm thông nhưng tất cả đều vô vọng.
Và cuối cùng tôi đã phải quyết định chia tay dù lòng đau lắm.
Sau tình yêu này tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, và biết thế nào là tình yêu và biết thế nào là đau khổ. Dù chia tay nhưng tình yêu này đã cho tôi cảm nhận được nhiều điều để tôi biết cách sống và hiểu hơn nỗi đau mà những người bạn tôi đã từng trải qua.
Tình yêu này cũng cho tôi hiểu, chia tay không phải là chấm hết mà nó cho ta cơ hội mới một trải nghiệm mới và ít ra nó cho tôi hiểu. Chúa đau khổ như thế nào khi yêu?
Tình yêu tôi dành cho anh là thứ tình yêu nhỏ bé lắm so với tình yêu Chúa dành cho tôi và những người con của người thế mà tôi cũng đau khổ vô cùng.
Còn Chúa thì sao, yêu anh rồi chia tay giúp tôi hiểu rằng tôi phải yêu Chúa nhiều hơn, trọn vẹn hơn.
Sau đó trên đường đời này trái tim tôi 1 lần nữa dung lên, một lần nữa tôi phải cầu nguyện với Chúa! “Lậy Chúa, Chúa muốn con làm gì, sống đời sống như thế nào?”
Và một lần nữa tôi đứng giữ ngã ba.
Tôi tự cho mình một thời hạn. Là hết tuổi 29 tôi sẽ có một câu trả lời rõ ràng về định hướng của cuộc đời mình và sống hết mình với lựa chọn của mình.
Sẽ thật là khó khăn, tuy nhiên tôi biết. Bên tôi luôn có một người đỡ nâng tôi và dù tôi có lựa chọn hay quyết định thế nào thì Người đó cũng không bỏ rơi tôi.
Ngã ba này tôi đã không thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của cuộc đời mình, vì thế tôi đã thử đi vào con đường thứ nhất. Nhưng nó đóng lại - Tôi đã buồn, hụt hẫng một chút.
Nhưng, câu trả lời tôi đã tìm được, ngã ba h đã có lối rẽ.
Khác với lần trước khi phải đóng cửa lại một lối đi tôi đã đau khổ và trải nghiệm nó thì lần này tôi vui mừng đón nhận nó và coi đó là cơ hội để nhận ra con đường của mình.
Cảm ơn những người đã đến và đi trong cuộc đời tôi,
Dù không song hành nhưng các bạn đã giúp tôi được trải nghiệm, được sống , được trưởng thành hơn và hơn hết các bạn giúp tôi hiểu hơn về những thiếu xót trong tình yêu của mình.
Có thể tương lai sẽ là phía trước và những điều tôi nghĩ về nó sẽ không đến, không làm được và không hình thành nhưng quan trọng sẽ là một hôm nay của tất cả những gì không nuối tiếc.
|
|