NHỚ NGÀY ĐÓ...
Tôi muốn mượn trang giấy này để nhớ lại thời xa xưa của mình. Có thể gọi là một chút tâm sự.
Tôi được cha mẹ gởi vào trường Nội trú từ khi mới bắt đầu Mẫu giáo. Tôi học ở trong đó cho đến khi biến cố đất nước xảy ra. Lúc đó tôi mới bắt đầu buộc phải khăn gói rời xa mái trường để trở về nhà. Vì nhà trường giải thể. Tôi cùng gia đình di chuyển vào Saigon. Thời gian 13 năm gắn bó với nhà trường cũng đủ cho tôi bao nhiều hồi ức. Từ nhỏ, khi đã biết nhận thức, tôi được các Seour dạy cho biết chia sẻ nỗi buồn cùng các em không may mắn, chăm sóc những bé tật nguyền. Nên tôi rất thấu hiểu nỗi đau của các em. Và từ đó cứ dằn xé tôi.
Tôi muốn đi tiếp con đường mà mình đã đi, nhưng biến cố xảy đến làm tôi phải chùn bước. Không phải tôi đã đánh mất ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, mà vì lúc đó muốn đi tiếp rất khó khăn. Cha tôi hiểu được nỗi buồn của tôi nên đã an ủi và nói rằng : Nếu con muốn phục vụ thì nơi nào, chỗ nào con cũng làm được, đâu phải nhất thiết con phải rời xa gia đình. Và điều cần thiết nhất để phục vụ là con phải học - học cho đến nơi đến chốn, nhất là đừng bao giờ quên cầu nguyện. Chỉ cần ngọn lửa của Chúa Thánh Thần còn ở trong con là con làm được tất cả. Vậy là tôi quyết định ở ngoài học.
Bạn biết không, tuy tôi ở ngoài học nhưng trong lòng tôi không phút giây ngừng nhớ các bạn, các em nhỏ của mình. Rồi tôi nhớ lại một bản nhạc, nhưng không biết tác giả là ai? Chúng tôi chỉ chuyền miệng cho nhau nghe và cùng hát mỗi khi có dịp. Nghe nói bài đó là một tâm sự của một Seour, rất giỏi về nhạc đã viết lên những dòng tâm sự đó. Mà sau này chúng tôi nói : cũng là tâm sự của chúng tôi. Chúng tôi cảm nhận được - bản nhạc đó không giống về mặt này cũng giống về mặt khác mà chúng tôi gặp trong cuộc đời mình.
- Nay tôi xin được viết lại và coi đây cũng là những tâm sự của tôi. Biết đâu sau này cũng là tâm sự của các bạn tập sinh. Bài hát như sau:
Lạy Chúa, xin đừng bỏ con bơ vơ
Khi nắng nhẹ rung hồn con mỏi mòn
Trần gian đã lánh xa con,
Người yêu đã chết trong tim.
Còn chăng mắt lệ lưng dòng.
Lạy Chúa, tu viện nhiều đêm thênh thang
Nghe gió gọi tên người yêu bàng hoàng
Dừng cơn hờn trách Chúa ơi!
Dừng cơn giận oán Chúa ơi!
Vì con cũng là con người.
Chúa, Chúa ơi! Con bắt đền, bắt đền Chúa đó
Ai bảo Chúa chọn con mà không xé nát tim con
Để : Hôm qua con bàng hoàng
Để : Hôm nay con chiến đấu
Và - Ngày mai biết đâu con sẽ ngã.
Lạy Chúa, tu viện nhiều đêm mưa ngâu
Yêu Chúa thật tâm, từng giây nguyện cầu
Mà sao vẫn nhớ bâng quơ
Nhiều đêm chẳng ấm giấc mơ
Đành vun nấm mồ chôn lòng.
*** Câu : Và ngày mai biết đâu con sẽ ngã. Là câu mà tôi tâm đắc nhất. Và cũng là câu mỗi ngày tôi vẫn cầu xin, van nài NGƯỜI đừng buông tay ra để tôi mãi mãi là con của NGƯỜI.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: