|
Một vài suy tư trong ngày Hội nghị đầy tràn bài học bổ ích cho người Giáo lý viên, người viết chỉ có một ước vọng duy nhất là : Lời của Chúa sẽ thâm nhập vào mọi người một cách mạnh mẽ, để chính nhờ Lời của Người qua sự hướng dẫn của Thần Khí ,người Giáo lý viên sẽ trở thành công cụ rao truyền Tin Mừng của Chúa bằng chính đời sống của mình
Ngày hôm nay, ngày 22/06/2012, hơn 40 anh chị Giáo lý viên Giáo xứ Thổ Hoàng đã về đây nơi Giáo xứ Vinh An cùng với khoảng 1140 Giáo lý viên của 30 Giáo xứ bạn tham dự ngày Thường Huấn Giáo lý Giáo phận.
Đây là lần đầu tiên tôi được sống trong bầu khí của một hội nghị Giáo lý viên cấp Giáo phận, ngày thường huấn giáo lý của Hạt Quảng Đức.Nói thật lòng, lúc đầu tôi cũng chẳng mấy quan tâm tới sự kiện nầy, chiếc máy ảnh trong tay chạy khắp nơi chỉ với một mục đích ghi hình, cố nắm lấy vài ý chính của ngày hội nghị để viết thông tin là chính. Tranh thủ giờ giải lao tôi đến gặp gỡ anh chị em giáo lý viên của Giáo xứ Thổ Hoàng cũng chỉ với một mục đích duy nhất là ghi một tấm hình và viết bài cho Website của Giáo xứ, ghi hình xong có một bạn trẻ vui vẻ hỏi tôi: “ Chạy lăng xăng như thế nầy anh có kịp để cho một tư tưởng,một cảm xúc hay một ấn tượng nào đó thấm vào đầu hay không?”, anh mỉm cười, tôi cũng mỉm cười và không trả lời câu hỏi nầy. Mãi lo công việc lấy hình ảnh và viết tin, nên câu hỏi nầy tôi cũng quên không còn nhớ gì nữa,cho tới giờ nghỉ trưa, câu hỏi nầy mới trở về khiến tôi phải cố nhớ lại những lời nói, những diễn biến đã qua để thử tìm một cái gì ấn tượng đã thấm vào mình và tôi đã nhìn thấy và cảm nhận được một chút về hình ảnh của người Giáo lý viên với sứ mạng ra đi, xin viết lên đây như một chút tâm tình của người Giáo lý viên Giáo xứ Thổ Hoàng:
- Ra đi, trước hết là phải cố mà ra khỏi nơi bao bọc lấy mình: Giáo xứ, gia đình, cái tôi…… ôi! Nghe thật đơn giản nhưng khó vô cùng, vì ra khỏi một thói quen hay một não trạng đã bám rễ sâu vào đời sống của mình để chấp nhận một hình thức mới, một suy nghĩ mới, một lề lối làm việc mới quả là không đơn giản, Thánh Phêrô cũng vậy kia mà, để đi ra được với thế giới ngoài Do-Thái, thánh nhân đã ít nhất 3 lần phản đối lời mời gọi của Chúa hãy ăn những món ăn là những sinh vật đủ loại từ trên trời hạ xuống ( Cv10,1-48).
- Ra đi theo hướng dẫn của Thần Khí,muốn được thế người Giáo lý viên phải có một đời sống và một tâm tình cầu nguyện, phải biết gắn bó với Chúa Giê-su bằng cách học hỏi và lắng nghe Lời Người, trong các giờ sinh hoạt, trong các giờ suy niệm Lời Chúa, hay trong những giờ phút tĩnh lặng nội tâm hiếm hoi của đời sống hôm nay luôn luôn náo động để đón nhận được Thánh Thần của Người giúp chúng ta ra đi ra đi làm tròn sứ mạng thông truyền đức tin cho người khác.
- Ra đi theo ý Chúa chứ không phải theo ý muốn của mình, có như thế người Giáo lý viên mới sống triệt để điều mình giảng dạy, mới có thể đi ra khỏi cái thế giới riêng mình, ra khỏi cái thế giới hạn hẹp của “Cái tôi đáng ghét”(Le Moi est haissable) mà Blaise Pascal đã từng chua cay thốt lên. Có ra khỏi được cái tôi, cái thế giới riêng của mình để vâng theo sự hướng dẫn của Thần Khí, người Giáo lý viên mới có thể đến với mọi người bằng chính ngôn ngữ của họ.
- Ra đi loan báo Tin Mừng, dĩ nhiên rồi, vì sứ mạng của người Giáo lý viên là loan báo Tin Mừng, là truyền thông những điều mình biết, mình tin về Chúa Giê-su cho một ai đó, nhưng loan báo Tin Mừng và truyền thông về Chúa Giê-su như thế nào mới là điều đáng phải suy nghĩ. Người Giáo lý viên cần phải hiểu biết, để ý đến điều kiện, quan niệm, ngôn ngữ, phong tục, tập quán và trở nên một với người mình muốn truyền đạt, để lời truyền đạt của mình không phải là những lời sáo rỗng vì những lời quá quen thuộc thì người Giáo lý viên phải làm chứng về Chúa Giê-su bằng chính cuộc sống của mình.
Một vài suy tư trong ngày Hội nghị đầy tràn bài học bổ ích cho người Giáo lý viên, người viết chỉ có một ước vọng duy nhất là : Lời của Chúa sẽ thâm nhập vào mọi người một cách mạnh mẽ, để chính nhờ Lời của Người qua sự hướng dẫn của Thần Khí ,người Giáo lý viên sẽ trở thành công cụ rao truyền Tin Mừng của Chúa bằng chính đời sống của mình, bằng một trái tim rực lửa tình yêu hơn là một cái đầu tràn đầy lý luận, và là mảnh đất màu mỡ cho Lời Chúa phát triển, để trở thành chứng nhân cho Chúa, nhờ thế cuộc sống của người Giáo lý viên sẽ càng thêm ý nghĩa.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|