Cách đây 30 năm, Mẹ chúng tôi đã rời bỏ căn nhà mà bao nhiêu năm Mẹ đã gắn bó để đến với “căn nhà” nhỏ hẹp ở Bình Hưng Hòa.
Nghe người ta nói : “Con người ta sống có cái nhà, chết có nấm mồ” để rồi từ đó chúng tôi đã cố gắng hết sức để làm điều gì đó cho Mẹ. Mãi đến 100 ngày, chắc chiu ky cóp mà vẫn chưa đủ để xây cho Mẹ nấm mồ. Nhưng vì chữ hiếu, vì tấm lòng con thảo vẫn cứ cố xây rồi từ từ tính.
Ngôi mộ dần dần hoàn thiện dù phải nợ nần nhưng trong lòng vui lắm vì thỏa được nguyện ước là có cái mồ cho Mẹ như người ta nói “mồ yên mã đẹp”. Nghèo thì không có đá ốp, chỉ có đá rửa thôi nhưng cũng là sung sướng lắm rồi.
Thời gian qua đi và mọi điều thay đổi. Xã hội có nhu câu làm công trình phúc lợi để rồi anh chị em quây quần bên nhau và bên Mẹ để đưa Mẹ về nằm trong khuôn viên của Mẹ Nhà Dòng. Mẹ được đựng trong hủ cốt con con như bao người khác. Có điều may mắn vì là thuộc diện “ông bà cố” cũng như còn chỗ nên Mẹ cũng ở mặt tiền và gần với các cha các Thầy đã đi trước. Lần này Mẹ ở nhà mặt tiền chứ không có tiền mặt (người ta hay đùa là nhà ai ở mặt tiền là có tiền mặt vì tiền có được do cho thuê hàng tháng).
Cha cũng vậy và Mẹ cũng thế ! Bao năm lam lũ ngược xuôi giờ nằm cạnh nhau chỉ ngăn cách bằng chiếc vách gỗ.
Mà chả phải Cha và Mẹ. Quý Cha quý Thầy và bao nhiêu người đi trước cũng thế thôi. Dù quyền cao, dù chức trọng và công đức xem chừng ra đầy cả người và cả khi mai táng được tung hô lên đến 9 tầng mây giờ cũng là cái hủ.
Thế nhưng rồi chúng ta thấy câu chuyện đàng sau cái hủ đó lại là câu chuyện mà bao nhiêu người phải lo toan và tính toán.
Chết có mang theo được gì đến phần mộ đâu nhưng khi còn sống người ta tranh nhau ghê quá !
Những năm gần đây, ai ai cũng biết là sốt đất và sốt nhà để rồi người người đi buôn đất, nhà nhà đi kiếm đất. Đâu phải họ thiếu nhà thiếu đất để ở đâu. Họ mua để đầu tư để cầu mong lãi mẹ đẻ lãi con nhưng giờ lãi mẹ đẻ lại con đâu không thấy mà nợ nần chồng chất. Có những người đến chết vẫn còn nợ vì không có khả năng thanh toán.
Điều mà có lẽ nhiều người Kitô hữu cố quên hay cố tình quên đó là quê hương của họ đâu phải ở trần gian. Quê hương đích thực của người Kitô hữu đó chính là Nước Trời. Và chính Chúa Giêsu đã báo điều đó trước và khẳng định : “Lạy Cha ! Con muốn rằng Con ở đâu thì những kẻ Cha đã ban cho con cũng ở đó với Con”. Và, “Thầy đi trước để dọn chỗ cho anh em”. Rất xác tín : “Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở !”.
Dẫu nghe đi nghe lại nhiều lần trong cuộc đời nhưng hình như những lời của Chúa nói người ta đều bỏ ngoài tai và cắm đầu cắm cổ để đi tìm cho mình cái kho tàng ở dưới đất.
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật nên tất bật mãi cho đến bây giờ !
Thật thế ! Nhiều người cứ ngỡ rằng trần gian là cõi thật nên cứ mãi loay hoay và cắm cúi đi tìm nó để có khi mất tình mất nghĩa không chỉ với Chúa và với người thân. Chúng ta thấy khi một người tham tiền tài và vật chất thì còn lòng trí đâu nữa mà nhớ đến Chúa. Và càng thu vén cho mình thì lại càng đánh mất tình nghĩa cả với cha mẹ đẻ ra mình và anh chị em cùng chung dòng máu.
Vấn đề lớn nơi con người là con người biết nhưng vẫn cứ lao vào đi tìm cho mình cái thứ bất động sản mà người ta sẽ phải bỏ lại khi nằm xuống.
Thực tế chúng ta có thấy đại gia nào mang theo được gì đi đến mộ phần đâu ?
Ngày mừng lễ Chúa về Trời người ta mừng rất vui nhưng xem chừng ra chỉ dừng lại ở hình thức mà thôi. Chụp hình khoe mạng khoe phây búc để chứng tỏ nhân thân của mình nhưng thực sự họ có hướng lòng về trời như là ngày mừng bổn mạng của họ hay không ? Ai nào đó mừng Chúa về Trời thật sự sẽ buông bỏ những sự ở thế gian để lòng hướng về Trời. Và ai nào đó xác định quê hương mình ở trên Trời thì họ sẽ tìm kiếm những sự trên trời.
Chúng ta thấy thực tế bi đát là nhiều người chân trong chân ngoài với Chúa. Miệng thì bảo theo Chúa và tin Chúa đó nhưng lòng có lẽ như xa Chúa. Theo Chúa đó nhưng vẫn cứ sợ mất của cải thế gian để đầu tư kiếm lợi bằng cách mua cho mình thật nhiều đất nhiều nhà. Và chúng ta thấy dù là đại gia ở trong cái biệt thự to đùng ấy nhưng cuối cùng cũng chỉ có ngủ trên cai giường bé bé con con mà thôi. Bi đátlà chính căn nhà to biệt thự rộng đã làm cho lòng họ ngày càng xa Chúa.
Mỗi Kitô hữu chúng ta khi mừng Lễ Chúa lên Trời chúng ta mừng với ý nghĩa gì ? Chúng ta có tự nhắc cho chúng ta rằng quê hương của chúng ta ở đâu không ? Hay chỉ là mừng Lễ cho qua ngày hay cho có phong trào mà thôi.
Dĩ nhiên sống trong cuộc đời này cũng cần có cơm ăn áo mặc và nhà để ở cũng như để đầu tư sinh lãi nhưng hết sức thận trọng với sự cám dỗ của đồng tiền và vật chất. Không có tiền sống không được ! Đó là điều hiển nhiên nhưng cũng đừng về tiền mà đánh mất đi nhân cách và phẩm giá của con người và nhất là phẩm giá con Thiên Chúa.
Đầu tư bất động sản, làm ăn sinh lợi không phải là xấu nhưng phải ý thức rằng tất cả những điều đó nó giúp cho đời sống thực tại chứ không phải đời sống mai sau. Sống là phải làm việc, sống là phải cày nhưng cần phải biết mình đủ và biết dừng để không phải mãi miết chạy theo tiền tài và danh vọng để đánh mất bản thân mình.
Được lời lãi cả và thế gian mà lỗ vốn mất linh hồn thì được ích chi ? Phải chăng câu nói này chúng ta nên thuộc cũng như áp dụng trong đời sống của mình. Câu này sẽ nhắc nhớ chúng ta tìm kiếm cái gì đó trong cuộc sống vừa đủ và dùng đủ chứ đừng vì lý do nào đó mà mãi miết quên đi kiếm Nước Thiên Chúa.
Người Kitô hữu chúng ta hết sức bị giằng co trong chuyện chọn lựa trần gian hay Nước Trời. Chính vì thế ta luôn bám vào Chúa và vào đời sống cầu nguyện để ta xin Chúa cho ta biết phân định đâu là cùng đích, đâu là quan trọng của cuộc đời.
Đầu tư bất động sản ở dưới đất xem chừng quan trọng lắm nhưng xem chừng kiếm một chỗ trong cung lòng của Thiên Chúa, kiếm một chỗ trong Vương Quốc của Thiên Chúa lại là điều quan trọng và cần thiết hơn cho đời Kitô hữu của chúng ta