Hôm nay, khi nhìn xung quanh nó nhìn thấy rất nhiều người kém may mắn, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống... nhưng có một điều là nó lại thấy những con người ấy sống rất lạc quan, yêu đời và chan hòa với mọi người, không sinh lòng ghen ghét, đố kị, mặc cảm, thu mình lại...vì tận sâu trong tâm hồn nó đã nhìn và nhận ra nơi những con ngưới ấy, có một niềm tin vững mạnh ở chính bản thân của họ về một tương lai tươi sáng...
Nó nhớ có một triết gia đã nói : " ĐỜI NGƯỜI KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN MỘT DÒNG SÔNG ". Đơn giản vì dòng nước chảy xuôi như thời gian không bao giờ trờ tại... Chính điều ấy nó không bao giờ cho phép nó quên điều ấy để thu mình lại và ru mình trong giấc ngủ vùi, lãng quên sự vận động không ngừng của cuộc sống... Đã là người sinh ra trong trời đất này thì chằng ai là không bị rơi vào cảnh vấn vương đầy lo toan của đời thường. Dù có lo lắng hay không, cuộc sống có thuận buồm xuôi gió hoặc bảo tố phong ba thì nó vẫn tự tin để đi đến cái đích cuối cùng của hạnh phúc là một mái ấm gia đình...
Cảm ơn cuộc đời, đã cho nó thấy cuộc sống vẫn còn ý nghĩa và tiếp tục với thực tại !
Những chữ NHƯNG thường trú trong đời,
chấp nhận đi peter nguyen, Thầy chúng ta làm gương rồi mới dạy
Cái sâu xa ẩn trong Con Đường Cứu Độ kinh qua Cây Thập Tự là thế.
Bình an ghé vai vào, vì... có Thầy cùng vác cùng đi.
Đêm về... Nó và bóng tối... lặng lẽ nhìn trời... sao sáng... làn khói thuốc bay... và tan biến... nhìn lại... nó với bóng tối... thinh lặng... thuốc tàn... sao lặn... thế là... một ngày nữa... đã trôi qua... nó...!
"Ôi cái cuộc đời này"
Hôm nay nó m ệt mỏi và thốt lên như thế.
Hình như cảm xúc của nó đang dần chết, nó cẩn phải làm gì đó nhưng nó lại chưa biết mình phải làm gì?
Cuộc đời này đáng lý ra có những điều không nên phát sinh lại phải phát sinh, Nó luôn tự kiềm chế tình cảm của bản thân mình. Từ tương ngộ đến tương tri, từ tương tri đến giao thề... Nếu tương tri - giao thề trong lòng Nó đều là hoàn mỹ, nhưng đối với mọi người cho là không hoàn mỹ thì xin cũng nhớ đến tấm chân tình của Nó, mà cho Nó tìm thấy một chân trời mới...
thay đổi nội dung bởi: Peter Nguyễn, 18-07-2010 lúc 08:42 AM
Đợi suốt cả đời, hận suốt cả đời, nghĩ suốt cả đời, oán suốt cả đời... nhưng mà vẫn cảm khích Thượng Đế đã cho Nó đợi được, được hận, được nghĩ và được oán... bằng không cuộc sống nó như một cái giếng khô cạn không còn thiết sống nữa...!
Dù số phận Nó có phải hứng chịu nhiều những mất mát đau thương, những thất vọng đắng cay ê chề đến đâu chăng nữa, Nó vẫn sẽ đương đầu với từng thử thách bằng tất cả nghị lực và bản lĩnh của Nó. Vì cuộc sống đã ban cho Nó nhiều món quà... mà mỗi món quà mất đi, Nó sẽ được đền bù bằng những món quà khác. Suy nghĩ đó giúp Nó luôn tự tin và yêu đời hơn...
Dù số phận Nó có phải hứng chịu nhiều những mất mát đau thương, những thất vọng đắng cay ê chề đến đâu chăng nữa, Nó vẫn sẽ đương đầu với từng thử thách bằng tất cả nghị lực và bản lĩnh của Nó
Và nhờ ơn Chúa luôn đồng hành cùng nó trên mọi nẻo đường.
Có tồn tại hay không tồn tại thì mỗi một con người đều trải qua một kiếp người... mình hiểu được tâm trạng của Peter...vừa lo sợ, vừa hạnh phúc và cũng như sợ đánh mất điều gì đó rất quý... nhất là trên con đường mà không ai dễ dàng bước đi đến đích được... mình đồng cảm được với Peter và nhờ đọc những bài của Peter mà mình đã tham gia vào diễn đàn này... vì mình là người ngoại đạo (nhưng thường quen với người có đạo!), nên mình nghĩ dù thế nào thì mỗi con người chúng ta hãy sống với một tâm hồn hướng thiện thì cuộc sống này sẽ không còn đơn điệu...
Đối với nó, chỉ khi không sống hết mình nó mới hối tiếc. còn một khi đã hết mình thì nó không sợ thất bại...Mọi thứ trên đời này đều ý nghĩa. Nó học hỏi không từ những thành công mà còn trên những thất bại và sai lầm....!
Đối với nó, chỉ khi không sống hết mình nó mới hối tiếc. còn một khi đã hết mình thì nó không sợ thất bại...Mọi thứ trên đời này đều ý nghĩa. Nó học hỏi không từ những thành công mà còn trên những thất bại và sai lầm....!
Nó để gọi chính bản thân mình. Chữ nó ngôi thứ nhất số ít. Một cảm giác cái tôi bé bỏng, dù rất khẳng định, nhưng vẫn cảm giác bơ vơ.
Nó và nó rồi nó nữa để thành số nhiều, số đông của tương quan, của chia sẻ, và chắc chắn của yêu thương.
Có đôi khi, nó thấy mình quá nhỏ bé và... bất an. không biết: ai sẽ giải thoát cho nó... khỏi trói buộc của thế gian đây?
Chúa là Mục Tử Nhân Lành
Bố gởi tặng Peter Nguyễn. Luôn nhớ những nỗ lực từng ngày của con. Dõi mãi từng bước chân, dù chỉ đứng xa xa. Dù chỉ ... và chỉ thế, một chỉ mong con lớn lên, mạnh mẽ vững chãi giữ cuộc đời.
Nó cứ nghĩ hoài... sau những gì xảy ra trong quá khứ... Đây là chỗ ở... thứ hai... thứ ba... hay cuối cùng đây? ý nó là: khi đã từng bị ruồng bỏ... có ai lo lắng về tương lai?
Thế gian quả thật chênh lệch, không có gì tuyệt đối tươi đẹp, cũng như hoa hồng đẹp nhưng không trọn vẹn, thế gian không gai gốc như thân hồng, hoa hồng dịu dàng, đẹp từ cánh hoa cho đến hương thơm, nhưng thân cây hoa hồng thì đầy gai góc.
Hoa là hoa. Gai là gai. Cái gì thuộc về gai là của gai. Cái gì thuộc về hoa là của hoa. Không phải vì hoa mà ta lao mình vào gai, cũng không vì gai mà ta xa lánh hẳn hoa hồng.
Và...
Thế gian này cũng vậy... không tươi đẹp trọn vẹn, cũng không hoàn toàn xấu xa...!!!
Điều nó không muốn nghĩ, không muốn nhớ thì hầu như luôn hiện diện bên cạnh...
Nó chợt biết,
dù tình yêu có lãng mạn đến đâu, dù nó yêu đến nhường nào thì cũng sẽ có lúc bị tác động nhiều lẽ trong cuộc sống. mà thành ra nó trống vắng, hẫng hụt...
không phải là nó không còn muốn yêu mà nó cần tạm lắng, để quên mọi chuyện đã và đang xảy ra...!!!
Nó đặt mình xuống giường thở một cách nặng nề... công việc hôm nay ở công ty yêu cầu khiến nó mệt mỏi và đầy áp lực... Dù nó biết áp lực không phải đáng sợ, vì áp lực là sức đẩy giúp nó phấn đấu... Nó nhớ phương tây có câu nói: "Đá quý là báu vật mà than đá áp lực hình thành nên." Vì đá quý là hợp chất của than, chẳng qua là than đá ở dưới lòng đất bị áp lực rất mạnh nên mới hình thành đá quý...!!!
Vậy là thêm một mùa xuân đến với nó, nó thầm cảm ơn Chúa xuân, cảm ơn đời... vì còn cho nó một chút hơi ấm của tình xuân, tình người trong 3 ngày tết... !!!