Cho thì có phúc hơn là nhận. Nói câu này ra ai cũng hiểu nhưng nếu được trãi nghiệm thì mới thấy thấm thía vô cùng.
Một ngày nọ, đang đạp xe trên đường thì cảm thấy bánh xe bị thiếu hơi. Cũng may mắn thay ở phía trước có 1 tiệm vá, sửa xe. Nhìn xa hơn 1 tí thấy 1 ông cụ đang ngồi trên 1 cái ghế ở vỉa hè ngoài đường cũng với cái bảng: Vá, sửa xe đạp. Thầm nghĩ: bình thường mình ghé tiệm lớn đó, hum nay đổi mồi xem như thế nào. Chạy thêm tí nữa ghé ngay nơi ông cụ ngồi. Ông ơi! bơm bánh xe sau giùm con đi ông! Mình nhìn ông cụ và nói. Ông cụ nhẹ nhàng: Ừ,.. kéo cái bánh xe lại đây con trai. Ông cụ bơm xong mình lấy trong túi ra 10k đưa cho ông: Ông lấy đi khỏi thòi lại nha. Ngay lúc đó, chỉ một thoáng qua, ông cụ nhìn mình và mình bắt gặp nơi ánh mắt ông 1 cái gì đó ấm áp, mình gửi hố tiền cho ông nhưng cứ nhứ lúc đó ông cho mình tiền vậy. Cứ như ông vừa cho mình 1 cái gì đó mà không thể nói được. Con tim vui sướng như vừa làm và vừa nhận 1 thứ gì đó thật ý nghĩa.
Cho là mất thứ mình đang có nhưng nhận lại được thứ mà mình chưa từng có.
Louis!
Sao lâu rồi anh bị mất cái nhu cầu được chia sẻ với người khác những gì mình có rồi! Hay tại giờ anh ít bác ái hơn lúc nhỏ. Cầu nguyện cho anh 1 kinh Kính mừng...