31/01 THỨ TƯ TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN.
Thánh Gio-an Bốt-cô (Bosco), Linh mục, lễ nhớ.
2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.

Phúc Âm: Mc 6,1-6

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương".

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người.
Ðến ngày Sabát, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sủng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông nầy được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông nầy chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?"
Và họ vấp phạm vì Người.
Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị kinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình".
Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin.
Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NHẬN RA CHÚA TRONG NGƯỜI THẤP MỌN

“Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương”.

Con người ta vẫn tưởng và tìm kiếm điều vĩ đại, lớn lao nơi cái vỏ, cái vẻ bề ngoài bóng loáng, lộng lẫy, và thường không nhận ra điều kỳ diệu nơi những gì bị xem là tầm thường. Người với nhau, cứ theo chuẩn mực phàm tục ấy. Khó mà nhận ra điều gì quý giá nơi con người bé nhỏ, hèn mọn, thấp kém, nghèo khổ; ngược lại, ai giàu có, sang trọng, có chức quyền thì nói gì cũng đúng, làm gì cũng hay. Ngay cả người làng của Chúa Giê-su cũng không thể tin được một anh chàng thợ mộc, con ông thợ mộc nghèo quèn kia, lại có thể khôn ngoan và giảng dạy thuyết phục nhiều người đến như vậy. Vô lý lắm. Và người ta không chấp nhận Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa. Đúng là: “Đêm nằm nghĩ mãi không ra, con ông thợ mộc lại là Thiên Sai”.

Cả chúng ta nữa, trong cái xã hội duy vật này, cái bóng của vật chất làm đảo lộn mọi thứ nghĩ suy, mọi chuẩn mực, cả chuẩn mực đạo đức, rồi dẫn chúng ta đến chỗ sai lầm. Chúng ta cũng không khác gì những người làng của Chúa Giê-su, không nhận ra hiện thân của Chúa nơi những con người tầm thường, bé mọn, nghèo khổ, lại chỉ nhận ra Chúa nơi những người trọng vọng, hoặc những kẻ “nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo”.

Ước gì các gia đình xóa ngay sự bất công, sai lầm trong lòng, trong suy nghĩ, trong ánh nhìn của mình. Cha mẹ cần làm gương quý chuộng, đón tiếp tất cả mọi người; cần tỏ lòng khoan dung và sốt sắng cầu nguyện cho mọi người sống hiền lành và khiêm nhượng như Chúa Giê-su. Ước gì, sẽ không còn ai giả hình đạo đức, không còn ai chuộng kẻ giả hình, và cũng không còn ai xem thường những kẻ thấp hèn, ít học kia là không có đạo đức.
Ai yêu Chúa, yêu nhau, yêu người, ấy là người đạo đức.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra Chúa trong mọi người, nhất là những người thấp hèn, khốn khổ. Amen.

PM Cao Huy Hoàng