Niềm vui Giáng Sinh
Giáng Sinh về khắp nơi trên toàn thế giới náo lức đón chờ và chào đón ngày ra đời của Chúa Giêsu Hài Đồng. Chào đón Người đến để mang thân phận tội lỗi hèn yếu của chúng ta và đem lại cho chúng ta một tâm hồn và lương tâm trong sáng và chính trực, kiên tâm, chan chứa niềm vui, hy vọng mong chờ ngày cứu độ.
Mỗi dịp Giáng Sinh về ắt hẳn ai cũng có những tâm sự, niềm vui nho nhỏ, ngay cả những ai đang buồn thì giáng sinh cũng là một dịp thuận lời để dãi bài tâm sự cùng chúa Hài Đồng để được ngài hướng dẫn thoát khỏi nỗi buồn. Nhân dịp này tôi có một vài tâm sự muốn được chia sẻ với tất cả các bạn mặc dù nó chẳng đáng là gì nhưng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến và nhớ tới nhất là mỗi dịp Giáng Sinh về.
Bạn thân mến, bạn có phải là con người năng nổ hoạt bát, năng động hay không ? Nếu bạn là người năng động và hoạt bát thì bạn đã là một người có thể giành lấy những gì tốt đẹp cho tương lai phía trước của bạn cộng với ý trí và sự quyết tâm nữa.
Với cá nhân tôi, tôi là một người chẳng năng động và cũng chẳng có hoạt bát gì. Tôi là một kẻ hèn nhác và ích kỷ, cũng như là kẻ chỉ biết nghĩ đến mình và chỉ là kẻ luôn chăm chú chải chuốt cho bản chất con người sợ hãi, e ngại, ngại ngùng trước sự truy vấn của mọi người nhất là trước đám đông. Tôi là vậy đó, con người và bản chất của tôi khi tôi còn là một cậu học sinh Cở sở lớp và những năm đầu của Phổ thông.
Khi vào mùa Giáng Sinh của năm học học lớp 11 tôi được mời gọi tham gia rất nhiều hoạt động trong Giáng Sinh năm đó. Lúc đầu tôi rất sợ hãi bởi tôi chưa làm bao giờ và tôi có ý đinh bỏ trốn hay có làm cũng như không, làm cho qua loa thôi. Nhưng đến khi trình diễn chúng xong thì tôi mới cảm nhận được một cái gì đó của sự yêu thương, và phục vụ anh chị em mình trong niềm vui và mới cảm nhận được cảm giác đem lại niềm vui cho mọi người là như thế nào. Nhưng rồi tất cả chỉ là trong một mùa Giáng Sinh thôi, tôi lại trở về như trước các bạn ạ.
Cho đến mùa Giáng Sinh năm sau, năm lớp 12 thì tôi đã trở lên một con người khác,,,,,, khi mà tôi được những người bạn thân cùng đi học với tôi, dẫn dụ tôi đi bằng đủ mọi cách nào là: mày đi cho nó vui, mày đi học với tụi tao mà mày không có đi, mày e ngại quá,,,,,,rất nhiều cách khác nhau, lời của đứa này đứa lọ. Tất cả làm tôi suy nghĩ và lưỡng nự và cũng chưa trả lời dứt khoát nhưng tôi vẫn đi với tụi bạn cho chúng vui. Tôi cứ đi vậy và tôi bỗng phat hiện tôi phục vụ một cách hăng say nhưng đôi khi vẫn e ngại.
Không sao, đặc biệt nhất và mang lại niềm vui lớn nhất trong tôi đó là trong Giáng Sinh đó tôi đi tập hát, tập múa, tập các trò chơi thì tôi lại là người học nhanh nhất và tôi được được anh chị và cha đặc trách trao phó cho tôi nhiệm vụ truyền đạt lại nhũng kỹ năng cần thiết trong sinh hoạt và phổ biến lại các trò tiêu khiển, tập hát(tôi là ca trưởng của ca đoàn lên tôi không ngán vụ này)…
Vậy là trong các buổi tập, duyệt các trò chơi và chương trình sinh hoạt văn nghệ trong đêm Giáng Sinh đó tôi được giao trách nhiệm tập duyệt cho các anh chị em và trực tiếp tôi cũng tham gia biểu diễn . Tôi rất lấy làm vui mừng và tôi phục vụ hăng say hết mình không còn em ngại và ngại ngùng chi hết nữa. Có những buổi tập, tôi còn quên rằng mình chưa ăn, chưa uống gì, tối về ngủ luôn sáng dậy đi học. Nhất là trong những ngày gần kề đêm biểu diễn thật là mệt mỏi nhưng rất vui, và phấn khởi vì tôi thấy rằng mình làm được gì đó cho anh em mình, lỗi vất vả đó tôi nhớ và nói với Chúa Hài Đồng rằng: “Lạy Chúa Hài Đồng con xin tích lũy, tích góp những khó khăn vất vả đó để làm một Hang đá nhỏ mong Chúa Hài đồng ngự vào trong hang đá của lòng con”.
Một kỷ niệm nữa, tôi không quên được đó là Giáng Sinh đó cũng chính là Giáng Sinh đầu tiên tôi nhận được những món quà Giáng Sinh mà trước đó chưa bao giờ tôi nhận được. Những món quà đó chỉ là những tấm thiệp nhỏ bẻ chỉ có 2 hoặc 3 ngàn thôi nhưng chúng chứa chan niềm vui và tình yêu thương của bạn bè và mọi người giành cho tôi. Chúng thật là đáng quý, quý không phải là ở những tấm thiệp đó mà chính là tình cảm, lòng yêu thương mà mọi người và Chúa giành cho tôi, Chúng thật là quý giá. Lạy Chúa con cảm tạ Chúa, con xin cám ơn Ngài.
Từ đó tới giờ đã trải qua 2 mùa Giáng sinh tôi không có ở nhà để cùng tham gia sinh hoạt với các anh chị em ở tại quê nhà, tôi thấy nhớ và rồi những kỷ niệm của mùa Giáng Sinh năm đó lại tràn về. Mọi người cứ dục tôi bớt chút thời giờ để về sinh hoạt cùng với anh chị em, nhưng mà tôi đang đi học nên không thể về….nhớ da diết….và nhớ quá đi thôi các bạn à.
Lạy Chúa Hài Đồng Ngài ngự xuống thế để mặc lấy xác phàm nghèo hèn của chúng con. Xin chúa thương chúng con là những con người đang phải mang cảnh cơ hàn, và vướng bận bởi những công việc trần thế này. Mà chúng con quyên mất rằng chúa đến để cứu độ chúng con, cứu con khỏi sự mất tình nghĩa với Chúa. Bằng cái chết của Ngài chết để cứu chuộc lỗi lầm của con và hết thảy mọi anh chị em chúng con.
Lạy Chúa xin cho con biết đem niềm vui và tình yêu của Chúa đến với hết thảy anh chị em chúng con những người đang khao khát được biết chúa, được yêu thương, khao khát một điều gì đó trong dịp Giáng Sinh 2008 này.
Xin kính chúc hết thảy anh chị em một mùa Giáng Sinh an lành và tràn đầy niềm vui, ân sủng của Chúa Hài Đồng.
Văn Tề
*****
Giáng Sinh Trong Mái Tranh Nghèo