|
Bài chia sẻ của Thầy Sáu Trần Đình Liệu với Cộng Đoàn Họ Đạo La Vang tại New Orleans, Louisiana
Lời Chúc Tết Phụng Vụ: Hãy Tỉnh Thức và Cầu Nguyện
Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng năm C
Phó Tế Trần Đình Liệu
Chúc mừng năm mới!
Quý Ông Bà và anh chị em chắc rất ngạc nhiên khi tôi chúc mừng năm mới trong tháng 12. Năm mới Dương Lịch còn đúng 1 tháng và năm mới Âm Lich chưa đến. Nhưng sao tôi chúc Tết?
Kính thưa Quý Ông Bà và Anh chị em.
Nếu hiểu ngày đầu năm là ngày Tết; đầu năm Dương Lịch chúng ta có Tết Dượng lịch mà chúng ta thường gọi là Tết Tây. Đầu năm Âm Lịch chúng có Tết Nguyên Đán, Tết Ta, thì hôm nay là ngày đâu tiên của năm phụng vụ mới, hôm nay là ngày Tết Phụng Vụ và cũng là ngày đầu tiên của Mùa Vọng.
Trong những ngày đầu năm chúng ta có tục lệ chúc Tết và tặng quà. Có lẽ chúng ta còn nhớ bài thơ chúc tết của Trần Tế Xương:
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu ?
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Thế trong ngày đầu năm của Tết Phụng vụ, chúng ta phải chúc nhau và tặng nhau những gì?
Như một quà tặng đầu năm, Giáo Hội dùng Lời Chúa theo Thánh Luca để nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức đừng để “lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng viêc đời, kẻo ngày đó tình lình đến với các con, như một chiếc lưới chụp xuống đầu mọi người sống trên mặt đất”. Tỉnh thức vì ngày cuối cùng đời người chúng ta sẽ đến, nhưng không biết khoảng thời gian nào.
Ở đời không có gì đảm bảo cả, chỉ có sự chết, nhưng chúng ta không biết nó đến lúc nào.
Tết Phụng Vụ đưa chúng ta vào mùa Vọng, mùa mà chúng ta chuẩn bị để mừng Sinh Nhật của Chúa Giêsu, đồng thời Giáo Hội cũng muốn nhắc nhở chúng ta ngày Chúa Giêsu sẽ đến lần thứ hai để hoàn tất công cuộc cứu chuộc mà Ngài đã khởi đầu khi Ngài đã nhập thể làm Người 2000 năm trước, và ngày đó sẽ đến bất thình lình, trong lúc chúng ta không ngờ.
Nói đến chữ ngờ, hôm nay tôi không ngờ mình được dịp chia sẽ Lời Chúa cùng Quý Ông Bà và Anh Chị Em. Tôi cũng không ngờ được giúp lễ đầu tay trong cương vị Phó Tế Vĩnh Viễn tại đây. Họ Đạo Lavang đã cho tôi một kỷ niệm rất đặc biệt mà tôi sẽ nhớ suốt đời.
Cách đây 20 năm, sau khi ĐGM Robert Meunch thánh hiến nhà thờ Lavang, Ngài qua Hội Trường để dùng cơm trưa. Tôi nhớ hôm đó trong lúc Ngài đang dùng cơm thì tôi mang hồ sơ thánh hiến và hồ sơ làm phép 14 đằng Thánh Giá cho Ngài ký. Ngài không biết tôi đã có vợ nên ân cần cầm tay tôi hỏi “anh có dự định đi tu làm linh mục không”. Tôi cười đáp “thưa ĐC con đã có vợ và hai con rồi nếu Giáo Hội cho phép linh mục lấy vợ thì con sẽ đi.” Ngài cười và bảo “Anh có thể trở thành Phó Tế Vĩnh Viễn. “ Thấy tôi ngần ngừ Ngài bảo, “Anh cứ suy nghĩ đi và cho tôi biết.” ĐC Robert Muench bây giờ là ĐC chính của Giáo Phận Baton Rouge.
Rồi từ đấy, hạt giống Ơn Gọi Phó Tế Vĩnh Viễn đã được gieo trong tâm hồn tôi. Trong suốt 15 năm hạt giống này từ từ nẩy mầm trong tâm hồn tôi dù tôi không để tâm. Năm 2007 trong chuyến hành trình trở lại Mỹ sau khi chôn cất Mẹ tôi ở Việt Nam thì hạt giống này bắt đầu lớn lên. Sau những ngày mệt nhoài thiếu ngũ, tôi đã nằm ngủ trên ghế tại phi trường Nakita, Nhật Bản để chờ chuyến bay về Mỹ. Giấc mộng hôm đó đã thúc đẩy tôi làm một việc gì hầu đáp lại những hồng ân mà Chúa đã ban cho tôi trong suốt những năm qua. Về đến Hoa Kỳ, tôi gọi Địa Phận để xin vào học chương trình đào tạo Phó Tế Viễn Viễn, nhưng ĐP trả lời rằng năm 2007 không có chương trình này, họ bảo tôi chờ đến năm sau.
Đầu năm 2008 chúng tôi bắt đầu 1 năm tìm hiểu về Ơn Gọi này và cuối năm 2008, Cha Cố Huyên đã giúp tôi làm giấy tờ cần thiết để gia nhập vào chương trình Phó Tế Vĩnh Viễn lớp 2012. Sau hơn 5 năm vun trồng và chăm sóc, hạt giống đã trở nên cây và hôm nay tôi được dịp trở lại nơi hạt giống nay đã được gieo để giúp Lễ đầu tay.
Trên đường đời và đặt biệt là trong cuộc hành trình đức tin, chúng tôi đến nhiều nơi, mỗi nơi có sự đặc biệt của nơi ấy và nhiều kỷ niệm vui buồn. Có kỷ niệm mình muốn quên, nhưng cũng có kỷ niệm để đời không quên được. Cộng Đoàn Lavang New Orleans là nơi nương tựa của chúng tôi trong nhiều năm qua, những kỷ niệm ở đây và nhất là quãng đường đồng hành đức tin cùng Họ đạo đã khắc sâu trong tim chúng tôi, một nơi tôi không bao giờ quên. Xin tạ ơn Chúa, cám ơn Cha Quản Nhiệm cám ơn Quý vị đã cho tôi trở về đây giúp lễ và chia sẽ lời Chúa hôm nay.
Tết của Phụng Vụ không mang màu sắc của lễ hội, không bánh tét bánh chưng, không ồn ào tiếng pháo nổ, không hình thức bên ngoài như những ngày Tết khác, vì Tết Phụng Vụ là Tết trong tâm hồn, Tết của Đức tin. Tin Mừng của Thánh Luca hôm nay chúc chúng ta luôn khôn ngoan tỉnh thức và cầu nguyện. Vì chỉ khi tỉnh thức cầu nguyện và sống đức tin chúng ta mới cảm nhận trọn vẹn sự giàu sang, thánh thiện, bình an, vui tươi và hạnh phúc mà ngày Tết mang lại.
Trong Quốc Ngữ , chữ Ngơ và chữ Ngờ chung nhau một vần, chỉ khác nhau cái dấu huyền. Để không phải kêu van “Chúa ơi con không Ngờ” thì chúng ta đừng làm Ngơ trước lời chúc hãy tỉnh thức cầu nguyện:
“Chúa truyền phải tỉnh thức nhiều
Bất ngờ Ngài đến sớm chiều xảy ra
Niềm hy vọng của chúng ta
Vững Tin Cậy Mến, thiết tha đón Ngài.”
Một lần nữa tôi xin gởi lời chúc mừng năm mới đến Quý ông Bà và anh Chị em! |
|