|
Do bị bắt buộc, nên mình đã phải chịu để bố dẫn đến 1 bà thầy (kiểu đồng bóng) ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) để chữa bệnh trần gian. Trầm cảm. Rồi thì là có vướng mắc gì đấy trong cõi trần thì bảo bà thầy ấy giúp đỡ cho.
Bà này trước kia vốn là người bình thường. Nhưng sau một trận ốm bết sê lết, bà ấy bỗng có khả năng đoán trước được tương lai, điều gì nói cũng đúng cả. Ai làm theo lời bà ấy nói thì đều được toại nguyện. Tin bài về bà này được đăng trên báo nào đấy. Ông bà ngoại mình đọc được và bảo bố mẹ mình dẫn đến.
Khi đến, phải mang theo cân hoa quả và 1 bó hoa cúc vàng, (mà mẹ mình đã chuẩn bị từ trước.) Bố mình đèo đi. Vào đó, gặp Bà ấy, phải gọi bà ấy là "thầy" xưng "con". Để có thể gặp được "thầy" mà nghe "thầy" phán, thì phải đến từ trước, ghi tên vào sổ. "Thầy" lên lịch hẹn thì mới được đến gặp "thầy".
Bà này khoảng ngoài 40 tuổi. Đậm người. Tay đeo đầy nhẫn vàng. Mặc một bộ quần áo lụa màu nâu. Trông rất ra dáng "thầy". "Thầy" ngồi trên một cái ghế salông thấp, và mọi người đến xem thì ngồi dưới chiếu nhìn lên, trong khi "thầy" ngồi trên nhìn xuống.
Mình gặp 1 con bé ở đấy. Nó kém mình đúng 1 tháng. Nó đã đến đấy ở 2 ngày. Và thấy khá hơn rất nhiều. Trước kia nó trầm cảm nặng. "Trước đây tớ trầm cảm nặng lắm, 2 lần tự tử không thành. Tớ buồn và ngủ nhiều, đến 14 tiếng/ngày. Nhưng từ khi đến đây tớ khá hơn nhiều lắm" Nó tên Phương, nhà ở khu đô thị mới Văn Quán.
Đến, phải ghi tên trước. Rồi "thầy" hẹn thì mới được gặp "thầy".
Gặp mình, câu đầu tiên "thầy" hỏi:
- Sao con buồn thế? Thầy nhìn thấy trong con có điều gì đó cứ u u mê mê ấy, con lo nghĩ nhiều, phải không? Thầy còn nhìn thấy con rất là tự ti. Có đúng không con?
[Ờ, cũng đúng.]
- Thầy nhìn thấy con không có bệnh trần gian đâu, bệnh con hết rồi. Thầy chỉ thấy con có chút vướng mắc về tâm linh thôi. Cứ đến đây, CHA sẽ chữa cho con khỏi, nhé.
....
Sau đó "thầy" đưa sổ, bảo mình ghi tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại. Rồi thầy nhìn chữ, đăm chiêu và hỏi nhiều nhiều. Đúng thì có đúng, nhưng hỏi chung chung lắm, và hỏi những chuyện có thể xảy ra với bất cứ ai. Hỏi có phải mình mới bị ngã không, có phải mình mới phải đi cấp cứu rồi phải nằm viện không, có phải mình đã phải đi chiếu chụp gì đó ở đầu không. Hô hô. Có ngã xe, nhưng nhiều năm về trước, xây xát thôi, ai đi xe chả có lần bị ngã. Còn cấp cứu rồi phải nằm viện, thì từ hồi 2 tuổi cơ, cấp cứu vì sốt cao, nằm viện nửa ngày rồi về. Còn chiếu chụp... chả nhớ. Về nhà mới nhớ ra mình đã từng đi chiếu chụp để chỉnh nha. Nhưng chuyện nhiều năm trước, xa lắc lơ, ai mà nhớ cho được.
Khi "đọc vị" người khác, bà ấy "đọc" được những chuyện xảy ra rất gần. Còn mình thì bà ấy "đọc" toàn chuyện xa lắc xa lơ! Chắc chắn là vì mình đặc biệt, có Chúa và Mẹ Maria che chở, vì mình có đeo 2 cái nhẫn Mân Côi đã được làm phép, nên ma quỷ không thể lại gần. ^^
...
- "Cha" sẽ chữa cho con, chỉ 7 ngày là khỏi thôi. Nhé. Nhưng con phải tin. Nhé. Giờ con lên lễ đi.
Chả biết "Cha" là ông tai to mặt bự nào. Đấng tối cao duy nhất là "CHA chúng con ở trên trời", là Thiên Chúa Ba Ngôi. Dĩ nhiên, "Cha" của bà thầy này không thể là Đấng ấy.
Đi lên gác. Tầng 3. Cầu thang từ tầng 2 lên đó được trải thảm đỏ. Mình bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Lên đến nơi thì thấy trên ấy là 1 cái đền nhỏ, cũng được trải thảm đỏ như cái cầu thang. Không khí trên ấy kinh dị làm sao! Ngột ngạt và âm u như ở chùa. Có 3 cái bàn thờ. 1 cái to thật to, nhiều tầng, trông như Tam Bảo trong Chùa. Có 1 cái đài nhỏ, bật í éo bài hát Phật giáo nào đấy, nghe ghê rợn như tiếng gọi hồn. Có tượng một ông râu đen dài mặc áo vàng ngồi giữa, to nhất. (Chắc là "Cha" của bà ấy đây!) Xung quanh đó là tượng mấy ông nhỏ nhỏ, mặc quần áo như các quan. Nhìn cái bàn thờ cứ như triều đình thu nhỏ! 2 cái bàn thờ còn lại, 1 cái thờ gì chẳng biết, có cái bài vị gì đó ở đấy; và cái còn lại là cái thờ... bác Minh Râu, vâng, chính xác trên đó đặt tượng đồng của bác Minh Râu!
Tà đạo! Ma quỷ! Chứ gì nữa! Ô, "tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân", ấy đấy, thế mà người ta lại cho cái con người tôn thờ chủ nghĩa Mác lên bàn thờ! Tôn giáo là tôn giáo, mà chính trị là chính trị. Xin đừng trộn 2 thứ đó vào nhau. Buồn nôn lắm lắm!
Mình lên sắp lễ. Rồi bà ấy lên, khấn vái và "đọc vị". Lúc bà ấy khấn vái, mình ngồi sau, cũng hoảng. Ngón tay bấu chặt vào cây Thánh Giá trên cái nhẫn Mân Côi (đã được làm phép), nhẩm Kinh Lạy Cha trong đầu, đặc biệt lặp đi lặp lại "... Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ..." và cầu nguyện thầm... "Giêsu ơi xin giúp con.", "Mẹ Maria ơi, xin che chở cho con."
Ôi, damn. Hỏi lăng nhăng lít nhít, kiểu như đoán chuyện quá khứ, rồi hỏi "có đúng không?"
- Con đang định đi đâu có đúng không?
- Vâng, con đang định đi đảo Côtô với mấy người bạn.
- Hình như trước kia bạn có rủ nhưng con không đi?
- Vâng. Chuyến đi bị hoãn lại do bão nên con mới đi được.
- Đấy, đúng rồi.
...
- Hình như mấy ngày con lại đi đâu đó 1 lần? Đến 1 chỗ rất đông người?
- Dạ, con đi thiền. Ngày nào con cũng đi.
- Không. Chắc chắn là con phải đi đến một nơi tâm linh. Thầy đọc được hết. Con phải nói thật.
- Vâng, con có đi nhà thờ.
- Thầy đọc thấy cứ một tháng vài lần con lại đi đây này. Con là có căn số ở bên nhà Phật, con như thế là làm trái đi, nên bị trời quở phạt, trời hành đấy.
[Bói toán, tử vi, đồng bóng, vân vân... mấy trò đó đều là ma quỷ, chống lại Chúa, do đó đương nhiên là mấy người làm nghề này sẽ phản đối rồi, còn phải nói. Satan hẳn là muốn dụ mình lắm, nên hắn mới quấy nhiễu mình như vậy khi mình muốn theo Giêsu. Là do Satan cả thôi. Chỉ có Thiên Chúa là đấng tối cao, giàu lòng thương xót. Trời hành cái con khỉ mốc.]
...
- Đầu năm nay con có đi xa đúng không?
- Đi xa ấy ạ?
- Một nơi quanh quanh Hà Nội. Một nơi tâm linh.
- Ư... Dạ con không nhớ. (Quay sang bố: Con có đi đâu không bố nhỉ?) (Bố: sao bố nhớ được!) (Ôi, chẳng lẽ là chuyến đi đến nhà thờ Thạch Bích?) À, đúng rồi, con có đi chùa với bác con. Một ngôi chùa gì đó ở ngoại thành.
- Ừ.
...
- Bạn con có rủ con đến 2 nơi rất đông người, rồi gặp ai đó. Là nơi nào?
- Ơ... [Chột dạ nghĩ đến Cửa Bắc và Thái Hà.]
- Có 2 nơi đông người. Bạn con rủ.
- Ơ, chắc chỉ đi chơi loanh quanh cà phê thôi ạ.
- Không phải.
- Ơ... Thế chắc là nhà thờ thôi ạ. Con đến đó và gặp mọi người.
...
- Con đang định sắm 1 cái gì đúng không?
- Dạ. Bố con định mua xe máy cho con.
- Nhưng đang còn chần chừ thì phải?
- Dạ vâng, vì con chưa biết nên chọn kiểu xe nào.
- Rồi.
...
- Con có gặp 1 thầy đúng không? Rồi thầy có nói gì đó?
- Thầy ấy ạ? (Đang nghĩ đến thầy... tu bên Công Giáo)
- Thầy... là thầy chùa hay là sư ấy.
- À, đầu năm nay con có đi cắt sao giải hạn cho bố con.
- Rồi.
- (nghĩ thầm: ủa, nhưng ông ấy có nói gì với mình đâu? Mà chả phải sư, đầu ông ấy có tóc, mọi người gọi ông ấy là cậu)
...
- Con có đến nhà bạn chơi đúng không? Gần đây?
- Ưm... Lâu lắm con không đến nhà ai. À mà có đấy ạ.
- Rồi.
...
- Gần đây có ai khuyên con điều gì đúng không?
- Ơ... Khuyên ấy ạ? (Lúc nào chẳng có ai khuyên ai điều gì đó. Gì nhỉ? Đứa bạn mình bảo hãy sống lời Chúa, rồi từ từ rửa tội. Bố mình bảo, con gái phải làm điệu đi.) A, vâng, có bố con khuyên con phải đổi cách ăn mặc ạ.
- Rồi.
[Cảm giác bà này rất khó khăn trong việc "đọc vị", hình như có Chúa, Mẹ Maria và Thiên Thần bản mệnh của mình cản trở. Hay có khi bà ấy nhìn thấy ấn tín Thánh Thần trên trán mình chăng, vì đâu đó trong kinh thánh có câu: "Một khi đã tin, anh em được đóng ấn tín Thánh Thần". Do đó, bà ấy chỉ đọc rõ nhất 1 điều: "vướng mắc tâm linh", theo lời bà ấy nói, còn lại toàn đoán linh tinh vớ vẩn. Đúng là vướng mắc, vì mình bị cản trở và gặp khó khăn nhiều. Đúng là "vướng mắc", vì cả nhà mình chưa một ai tin Chúa. Trừ mình.]
- Con nhớ nhé, cứ toàn tâm toàn ý thì "Cha" sẽ chữa cho con khỏi. "Cha" là ngọc hoàng trên trời, tất cả các thần khác đều dưới trướng "Cha" thôi. "Cha" là thiêng lắm đấy.
- Dạ... (Sao bà ấy lại gọi cái ông đấy là "Cha", như cách người Công Giáo, Tin Lành gọi Thiên Chúa?)
...
- Nãy giờ ngồi trên đền "Cha" con có thấy nhẹ đầu hơn không, có thoải mái không con?
- Dạ... có... (chẳng lẽ lại bảo là không? thế thì "thầy" giận chết)
Lạ lắm nhé, bà ấy cho mình cả túi hoa quả làm lộc (không hoàn toàn không nhận tiền), bảo "Về ăn cho khỏe con nhé. Rồi thỉnh thoảng đến đây giúp lễ cho thầy. Con nhé." Mấy người "giúp lễ" ở đó bảo, mình là "được lộc" lắm, vì chỉ ghi tên ít hôm là được gặp "thầy", còn được "thầy" cho cả túi lộc to! Tại sao lại có sự quan tâm đặc biệt ấy? Nếu không phải là cám dỗ để người ta xa rời Thiên Chúa? Bà ấy có cho mình vài lời khuyên về cuộc sống thường ngày, nhưng điều đó thì ai cũng nói được. Chả cần ma quỷ trợ sức cũng nói được. Ô hô!
Bà ấy còn bảo mình thỉnh thoảng đến đó với bà ấy, để giúp mấy việc vặt ở đó. Hôm kia đến, thấy ở nhà bà ấy có dăm người như vậy.
Ôi, Chúa ơi... Con sợ nơi âm u ấy. Con chỉ là 1 sự tòng yếu đuối. Làm sao con có thể chống đỡ được, Chúa ơi? Nhiều người Công Giáo còn bị cám dỗ đến mất đức tin cơ mà.
Tu Hú bảo, đến đó nhớ phải đeo một mẫu ảnh tượng đã được làm phép, chuỗi Mân Côi thì tốt. Phảo cầu nguyện xin Mẹ Maria che chở, cầu nguyện với Chúa, với thiên thần bản mệnh. Gã bảo, đây chắc chắn là ma quỷ. Ma quỷ cũng có thể làm các dấu lạ như chữa bệnh, nói tiên tri...
Mẹ mình còn đang khuyến khích mình tới cái nơi đó, "Mày đến đó còn hơn đi nhà thờ con ạ!" >"< Tạ ơn Chúa, mẹ mình bắt gọi điện cho con bé mình quen (hiện nay đang giúp lễ ở đó với bà thầy kia 24/24.) và nhờ nó hỏi "thầy" xem mình có thể đến giúp thầy được không. Con bé đấy quay ra hỏi "thầy" và nói lại với mình:
- "Thầy" bảo cậu ko có duyên với "đền thánh" đâu, mà chỉ hợp với "đường trần thôi. Phải có duyên thì mới đến giúp "thầy" được. "Thầy" bảo cậu đừng sống khép kín, cứ sống vui, giao lưu nhiều với những người xung quanh là sẽ ổn.
...
Tạ ơn Chúa. Mình không phải quay lại nơi đó nữa. Nhưng hơi tiếc là không còn cơ hội chụp ảnh cái nơi ma quỷ ấy mọi người xem. |
|